Vốn là thợ làm hàng mỹ nghệ than ở mỏ than Cọc Sáu (Quảng Ninh), giờ Nguyễn Tâm Nhâm đã trở thành nhà điêu khắc than đá nổi tiếng. Từ bàn tay ông, những hòn than với đủ dáng vẻ đã biết cất tiếng nói, được giới phê bình mỹ thuật coi là “hiện tượng điêu khắc hiện đại Việt Nam”. Tình yêu than cháy trong người đã giúp ông biến một vật liệu công nghiệp thông thường thành chất liệu trong nghệ thuật điêu khắc. “Chính than chứ không phải một chất liệu nào khác mới có khả năng chuyển hóa những trạng thái tình cảm, cảm xúc tinh tế nhất” - ông tâm sự.
Người thợ hóa thân nhà điêu khắc
Giữa cái nắng như thiêu tháng 7, tôi leo qua 2 sườn dốc mới tìm được nhà nghệ nhân điêu khắc than đá Nguyễn Tâm Nhâm. Căn nhà nằm cheo leo trên sườn đồi ở phố Bùi Thị Xuân (phường Hồng Hải, Quảng Ninh). Cái dốc nghiêng loang lổ rêu xanh làm tôi hụt hơi. Đập vào mắt tôi là những tảng than đá to chồng lên nhau bên hiên nhà, cạnh đó ông Tâm Nhâm đang chỉ học trò cách “đi” nét, đánh bóng, dựng hình mỹ thuật. Dưới sân la liệt mẫu vật, tượng đá.
![]() |
Nhà điêu khắc Nguyễn Tâm Nhâm. (Ảnh: Internet) |
Mái tóc dài bờm xờm, chòm râu muối tiêu, đặc biệt ánh mắt lơ đễnh như đang hồi tưởng, ông Tâm Nhâm kể về tuổi thơ, những ngày lần đầu cầm búa, đục, đe... bằng chất giọng ấm và vang vang. Sinh thiếu tháng, ông bị suy dinh dưỡng nặng, 3 tuổi mới biết đi.
Tuổi thơ khốn khó cùng thể trạng yếu ớt, cậu bé Nhâm ngày đó chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn lũ bạn chạy nhảy vui đùa, còn mình hí hoáy đẽo bi, đẽo gụ, làm con quay bầu bạn. “Mọi hoạt động đều bằng tay để sờ, nắn, kiểm nghiệm, tạo thành thói quen. Vì thế đôi tay tôi nhạy cảm với mọi vật. 7 tuổi tôi đã đẽo được những viên bi tròn vành vạnh từ hòn đá xanh rải đường” - Tâm Nhâm chia sẻ.
Thành thạo các thao tác đẽo, đục, mài trên than, 16 tuổi Tâm Nhâm đã trở thành thợ mỹ nghệ bậc 3/7 tại xưởng chế tác than ở mỏ than Cọc Sáu. Càng làm Tâm Nhâm càng hăng say, càng bị sự huyền ảo của than cuốn hút. Không chấp nhận sự sao chép các mẫu có sẵn, Tâm Nhâm chuyển sang làm nghệ thuật điêu khắc than đá, tìm cho than tiếng nói riêng ở những khối tròn mài đen bóng, những góc cạnh sần sùi, gai góc, mặt nhám nguyên thô hay gam màu trắng sáng như thép.
Chính ông đã làm cho “hòn than cất tiếng nói”, thổi vào than đá linh hồn của sự sống. Đối với Tâm Nhâm, cách ông chạm vào khám phá thế giới và giao tiếp với cuộc sống là những khối hình đẽo gọt trên than.
Nhà phê bình mỹ học Phan Cẩm Thượng nhận xét: “Trong 100 năm qua, Tâm Nhâm chưa thua kém bất kỳ một nhà điêu khắc nào”. Còn nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật điêu khắc, cho rằng: “Tâm Nhâm là người có công khai phá cho nền mỹ thuật Việt Nam một chất liệu mới là than đá”.
Còn Tâm Nhâm, khi nói về thành công của mình chỉ vỏn vẹn: “Nghệ thuật khi một mình một đường không có ai chỉ bảo cho mình cả. Phải tự dò dẫm, phải làm thật nhiều, rút kinh nghiệm nhiều. Than đá - hai tiếng ngọc đen, nó hiện thân cả về sự vẻ vang và âm thầm”.
Ước vọng cả đời
Nếu dành cả ngày để sẻ chia, trò chuyện cùng Tâm Nhâm về than đá cũng không hết. Ông yêu than, một tình yêu ngồn ngộn căng tràn, chuyển vào than nhiệt huyết của sự sống, để than cũng cất tiếng nói yêu đời, yêu người. Ông say mê với nguồn gốc của than, cũng như ý nghĩa tượng trưng của nó: “Than đá là một chất liệu đặc biệt, riêng biệt của một vùng đất. Nhưng khi trở thành tác phẩm thì nó xóa đi cái tính địa phương, vùng miền và trở thành chất liệu sáng giá”.
Coi than như một tri âm tri kỷ để tự bạch, chia sẻ nỗi lòng như nhà điêu khắc Tâm Nhâm là một điều lạ. Trò chuyện với ông về tất cả lĩnh vực trên đời nhưng điểm kết của câu chuyện lại trở về với than, với những gương tầng, máng vỉa, những “dòng than” chảy dài trên đường băng.
Tình yêu ấy chính Tâm Nhâm cũng không lý giải nổi. Nó như một cơ duyên trời định. Không chỉ là miếng bánh niêu cơm, với Tâm Nhâm than còn là ước vọng một đời. Ước vọng được chinh phục một chất liệu “khó tính và luôn thách thức” khiến ông “cầm hòn than trong tay nhiều lúc bật khóc vì bất lực”.
Có những ý tưởng khiến ông trằn trọc suy nghĩ hàng năm mới thể hiện thành công. Những đêm đang nằm ngủ, một ý tưởng chợt lóe, ông lại bật dậy, vác dao ra đục, đẽo gọt. Bởi nếu không làm ngay “hồn của tượng sẽ trôi đi mất”. Tâm Nhâm khắc nhiều tượng chân dung. Cuộc đời ông gắn liền với những suy tưởng không ngừng về các danh họa, danh nhân, người nổi tiếng, về cuộc đời, lẽ nhân sinh, qua con mắt, bàn tay, khối óc của ông những con người ấy hiện lên với những nét đặc trưng khó lẫn, dù tượng ít nét tả chi tiết.
Tính đến nay Tâm Nhâm đã có khoảng 4.000 tác phẩm điêu khắc chân dung và bố cục từ than đá, chất chứa nhiều nỗi niềm suy tư về cuộc sống mang ý nghĩa nhân văn, triết lý sâu sắc. Đó là “Đại ngàn” với những vực sâu hun hút gió, “Mẫu tử” tràn ngập sự ấm áp, quấn quýt yêu thương, “Thiếu nữ” với những khối tròn văn vắt tượng trưng cho nét xuân thì gợi cảm của người con gái…
Hay tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp có vầng trán cao của sự mưu lược. Tượng họa sĩ Nguyễn Sáng với mũ lưỡi trai, những nếp nhăn, con mắt vuông, cái mũi vuông, nhân trung vuông… đó là các khối vuông, không gian vuông cả đời Nguyễn Sáng đi tìm, thể hiện. Một điều đặc biệt nữa trong các tượng chân dung nghệ sĩ của Tâm Nhâm, một con mắt luôn bị làm mờ để nhấn mạnh “với người nghệ sĩ, có một con mắt khác, đó là con mắt nhìn từ bên trong, từ nội tâm”.
Trong khối lượng tác phẩm đồ sộ ấy, nhà điêu khắc Tâm Nhâm có đến 56 tượng chân dung Picasso và 31 tượng chân dung Van Gogh. Năm 2005, Nguyễn Tâm Nhâm được trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là người tạc chân dung Picasso bằng than đá nhiều nhất Việt Nam. Nhưng ông chỉ nói: “Tôi trở thành nhà điêu khắc chính từ hòn than đấy thôi. Than đã chắp cánh ước mơ cho tôi để bay về phía trước. Một khoảng trời đẹp nhất của thời gian”.
Đã thành danh, nổi tiếng, nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn nhưng ông không nghĩ những thành tựu mình đạt được là đủ. Với ông, con đường nghệ thuật không có điểm dừng, nó chỉ dừng lại khi nguồn sức lực hữu hạn của người nghệ sĩ đã đến hồi cạn kiệt. “Tôi còn 7 tấn than đang chờ, làm gì đã dừng lại trừ khi sức yếu. Làm sao đã giỏi, còn phải vươn tới nữa chứ” - Tâm Nhâm nói.