Các nước thành viên Công ước về một số loại vũ khí thông thường (CCW), trong khuôn khổ của LHQ, đã nhất trí về những nguyên tắc liên quan đến các hệ thống vũ khí có khả năng tự xác định và tấn công mục tiêu, thường được gọi là “vũ khí tự động sát thương” hay “robot sát thủ”. Đây được xem là bước tiến đáng kể sau hơn 1 thập niên đàm phán.
Tuy nhiên, văn kiện chưa có tính ràng buộc pháp lý và vẫn phản ánh nhiều bất đồng sâu sắc. Mỹ và Nga phản đối việc xây dựng các quy định bắt buộc, trong khi một số tổ chức quốc tế cho rằng nội dung cuối cùng đã bị “làm mềm” so với các dự thảo trước đó, đặc biệt về định nghĩa và cơ chế bảo vệ dân thường.
Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh lo ngại gia tăng về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh, dù chưa có bằng chứng xác nhận việc triển khai hoàn toàn vũ khí tự động không cần sự can thiệp của con người.
Giới quan sát nhận định, văn kiện Geneva có thể là nền tảng cho các cuộc đàm phán sâu hơn nhằm thiết lập chuẩn mực toàn cầu cho công nghệ quân sự đang phát triển nhanh chóng.