Điều này mở ra một cách nhìn cân bằng hơn trong xử lý công việc: nghiêm với sai phạm có động cơ vụ lợi, nhưng cũng có sự phân định đối với những trường hợp làm vì sự nghiệp chung, dám chịu trách nhiệm và chấp nhận rủi ro.
Từ quản lý hành chính đến chuyển đổi số, yêu cầu bảo vệ người dám làm ngày càng trở nên rõ ràng. Không mô hình mới nào bảo đảm thành công ngay từ lần đầu. Nếu mỗi thử nghiệm chưa thành công đều bị xem là sai phạm thì lựa chọn an toàn nhất sẽ là tiếp tục dùng cái cũ. Để phân định người thực hiện có vụ lợi hay không, điều quan trọng là xem xét mục tiêu của quyết định, tính minh bạch trong quá trình thực hiện và cách họ xử lý khi phát sinh hậu quả.
Nếu các yếu tố này được đánh giá khách quan, và thất bại do nguyên nhân khách quan thì sẽ không bị đánh đồng với cố ý làm trái. Sự bảo vệ cũng cần bắt đầu từ cách tổ chức công việc: việc khó được bàn bạc thẳng thắn, trách nhiệm được xác định rõ, các ý kiến phản biện và quá trình lựa chọn phương án được ghi nhận đầy đủ. Khi trách nhiệm được chia sẻ minh bạch, người thực hiện sẽ có thêm cơ sở, niềm tin và dám làm.
Tuy nhiên, dám làm phải đi cùng năng lực, căn cứ và sự minh bạch. Người thực hiện cần lắng nghe phản biện, dự liệu hậu quả, công khai các lợi ích liên quan và không để lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm chi phối quyết định. Khi phát hiện bất cập, việc điều chỉnh và khắc phục cũng cần được đặt ra sớm. Ranh giới giữa dám làm và làm liều nằm ở sự tôn trọng pháp luật, động cơ trong sáng, tinh thần chịu trách nhiệm đến cùng.
Ranh giới ấy phải được phản ánh trong công tác đánh giá cán bộ, để phân biệt người không sai vì không làm gì với người tận tâm hành động nhưng gặp rủi ro. Kết quả công việc, lợi ích mang lại cho tập thể, khả năng khắc phục hậu quả và sự tín nhiệm của những người trực tiếp thụ hưởng phải trở thành căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ.
Khi được đánh giá công bằng, người dám nhận việc khó sẽ có thêm động lực và niềm tin để cống hiến nhiều hơn, đổi mới sáng tạo nhiều hơn. Giá trị của Nghị quyết số 37/2026/QH16, vì vậy, không chỉ được đo bằng số vụ việc được xem xét, mà còn bằng sự thay đổi trong tâm thế làm việc, số nguồn lực được khơi thông và những chuyển biến mà người dân, doanh nghiệp, người lao động có thể nhìn thấy.
Bảo vệ người dám làm bằng những việc cụ thể cũng chính là cách củng cố niềm tin, khơi dậy sức sáng tạo và biến tinh thần trách nhiệm thành nguồn lực phát triển đất nước.