![]() |
Sumitomo Life là một “đại gia” bảo hiểm của Nhật Bản, còn tầm vóc của Bảo Việt tại Việt Nam là điều không phải bàn cãi. 2 “ông lớn” với quá nhiều thế mạnh khi kết hợp với nhau sẽ nhận được nhiều kỳ vọng vào việc tạo ra những sự đột phá, thành công tốt đẹp. Nhưng ở đây cũng cần đặt ra câu hỏi khi cả 2 “ông” đều mạnh thì họ có thực sự cần đến nhau hay không?
Việc mở rộng thị trường, mạng lưới là tối quan trọng với những công ty bảo hiểm. Nhưng việc này cũng không hề đơn giản khi với đặc thù của ngành bảo hiểm cần phải thỏa mãn rất nhiều nhu cầu như sự am hiểu thị trường mới, rồi chứng minh khả năng cũng như có được giấy phép…
Cần nhấn mạnh ở đây là có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm bán cổ phần cho các đối tác nước ngoài, nhưng không phải tất cả đều thể hiện một sự kết hợp thành công. Thử đặt giả thiết, nếu Sumitomo Life chỉ thông qua thương vụ này để làm “bàn đạp” cho việc tiến vào thị trường Việt Nam thì sẽ như thế nào?
Rõ ràng, Sumitomo Life đã bỏ tiền để “mua quyền” làm cổ đông lớn thì sẽ có những quyền lợi tương ứng và tất nhiên là… có quyền sử dụng. Trong khi đó, Bảo Việt cũng là một ông lớn và cũng “dư sức” để hoạt động mà không cần thêm những trợ lực bên ngoài.
Chưa kể, có cổ đông nước ngoài dù không “giúp ích” gì về thực chất nhưng cũng được cái “mác” đối tác chiến lược. Thoạt nhìn, khi cả hai không cùng nhìn về một hướng thì cũng chẳng ảnh hưởng đến nhau là mấy, nhưng sẽ là một điều cực kỳ đáng tiếc.
Bảo Việt dù tiềm lực mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục thay đổi, khắc phục và quá trình sẽ chậm chạp nếu không có sự kết hợp với những cổ đông, đối tác dày dạn kinh nghiệm. Nếu Sumitomo Life chỉ tận dụng Bảo Việt như một cơ hội để mở rộng cho mình thì trong vai trò cổ đông lớn, tổ chức này vẫn chưa thể hoàn thành.
Sẽ là quá sớm để trả lời cho kịch bản nào sẽ xảy ra, nhưng nhìn vào những sự kết hợp của đối tác nước ngoài và một số công ty bảo hiểm trong khi dấu ấn không rõ ràng thì cũng có lý để đặt ra vấn đề thay vì chỉ có lạc quan trong thương vụ này.