Báo ĐTTC số 575 ra ngày 12-11 trên mục Chủ điểm-Sự kiện có bài: “Công ty quản lý quỹ-Hoạt động ra sao, ai quản?”, tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi. Để bạn đọc và NĐT có thêm cách nhìn, ĐTTC xin trích đăng ý kiến của NĐT Thanh Bạch.
Không khác gì CTCK
Hiện nay có khoảng 47 công ty quản lý quỹ (CTQLQ) trong nước với tổng vốn điều lệ (VĐL) gần 3.000 tỷ đồng. Nói cách khác, cứ 2 CTCK thì có 1 CTQLQ và VĐL của tất cả CTQLQ cộng lại tương đương VĐL của 1 ngân hàng. Số lượng bằng phân nửa CTCK nhưng để nhận diện CTQLQ thì khó hơn rất nhiều.
Nhìn vào danh sách CTQLQ công bố trên website của UBCKNN, trừ những cái tên có thể “vừa đọc vừa đoán” như CTQLQ Sabeco, CTQLQ SSI, CTQLQ Tài chính Dầu khí… thì những cái tên như CTQLQ Hùng Việt, Tín Phát, Lộc Việt… có thể khiến cả dân trong ngành mù tịt. Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa CTQLQ và quỹ đầu tư (QĐT) là 1, nhưng thực tế CTQLQ được thành lập với các chức năng như đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư, nhận ủy thác đầu tư và có cả việc gọi vốn thành lập quỹ.
Mối quan hệ giữa CTQLQ và QĐT cũng không phải là “mẹ-con”, mà thực ra CTQLQ chỉ là bên quản lý hưởng phí tính trên tổng tài sản của QĐT, nôm na là làm “osin” cao cấp. Cũng vì vậy, rất nhiều CTQLQ trong nước được lập ra nếu không gọi vốn thành lập quỹ cũng… chẳng sao, vì còn có nhiều chức năng khác.
Theo một người có kinh nghiệm trong ngành quản lý quỹ, sở dĩ số lượng CTQLQ đông đảo như vậy xuất phát từ 3 mục đích chính bao gồm: ý định tham gia ngành nghiêm túc (số ít), bán giấy phép, thực hiện đầu tư cũng như quản lý tài sản cho chính mình.
Khi TTCK thuận lợi, cả 3 mục đích trên đều có thể phát tiết hết công suất, nhưng khi đổi chiều có thể cùng nhau “chìm” và sinh ra những hoạt động khác để sinh tồn. Có thể đưa ra một ước tính đến thời điểm này chỉ có khoảng chục CTQLQ (20%) gọi được vốn để thành lập quỹ, trong khi số còn lại (80%) từ khi ra đời đến nay không rõ đã làm gì mặc dù có rất nhiều thứ để làm.
Ý định thành công đã thất bại
Lấy thí dụ, CTQLQ An Bình (ABF) có VĐL 30 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm có Ngân hàng An Bình và cổ đông liên quan. Đầu năm 2011, tổng tài sản của ABF lên đến hơn 60 tỷ đồng, nhưng đến cuối năm chỉ còn xấp xỉ 17 tỷ đồng.
Tại thời điểm đầu năm 2012, lỗ lũy kế của ABF đạt xấp xỉ 14 tỷ đồng, tức đã “lậm” gần phân nửa VĐL của công ty. Thử “soi” danh mục đầu tư của ABF sẽ thấy một mớ những CP “hổ lốn” bao gồm Bảo hiểm Bưu điện, Dệt lưới SG, Thép Đình Vũ, Ngân hàng TMCP An Bình (người nhà của ABF).
Một phiên giao dịch tại HSC. Ảnh: LÃ ANH |
Đến đây sẽ có câu hỏi rằng, An Bình mặc dù không phải ngân hàng tốp đầu, nhưng cơ cấu tài sản cũng lên đến hàng nghìn tỷ đồng, như vậy ABF sẽ có cơ hội quản lý một khối tài sản không hề nhỏ, nhưng tại sao hoạt động của CTQLQ này lại èo uột như vậy?
Vì ABF quá yếu kém không quản lý nổi, hay những người lập ra ABF còn có những mục đích khác nhưng chưa làm được? Nhưng vì bất kể lý do gì, khó có thể dùng chữ “thành công” cho ABF nếu không muốn nói là thất bại.
Một trường hợp khác là CTQLQ Tài chính Dầu khí (PVFC Capital), được thành lập vào cuối năm 2007 với VĐL 100 tỷ đồng, các hoạt động chính bao gồm quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư.
Nhưng đến 4 năm sau, tổng tài sản của PVFC Capital vẫn chỉ xấp xỉ 100 tỷ đồng, cho thấy CTQLQ vẫn không thể sinh lãi từ số vốn ban đầu. 100 tỷ đồng đem gửi ngân hàng trong thời gian qua chắc chắn sinh lãi hơn hẳn. Nếu không bàn đến hiệu quả kinh doanh của PVFC Capital, NĐT cũng có thể đặt vấn đề tại sao PVFC, cổ đông của PVFC Capital đã có chức năng đầu tư, quản lý danh mục đầu tư… lại lập ra PVFC Capital để làm gì?
Nhưng nhìn vào thời điểm PVFC Capital ra đời là vào cuối năm 2007, đỉnh điểm của thời kỳ TTCK bùng phát thì ý định này xem như đã thất bại. Đi kèm với nó chính là sự lãng phí về nguồn vốn của PVFC và cả Petro Vietnam.
Cũng tham gia bán khống?
Một nghiệp vụ nhiều người vẫn hay nghe nói đến ở các CTQLQ là nhận ủy thác đầu tư, nhưng thử đặt vấn đề là với những CTQLQ có tiếng tăm còn thua lỗ nặng nề thì những CTQLQ với cái tên lạ hoắc ai sẽ dám chọn mặt gửi tiền. Có lẽ, chỉ những người quen biết hoặc chính người nhà của những CTQLQ này mới dám bỏ tiền và chắc chắn trong những năm qua số tiền cũng không thể “hoành tráng”.
Còn nhớ, hơn 2 tháng trước, UBCKNN đã có Công văn 2816/UBCKNN-QLKD nhắc nhở về vấn đề bán khống, trong đó có đoạn “CTQLQ không được sử dụng tài sản của quỹ, NĐT ủy thác để cho vay dưới mọi hình thức…”. Với lời cảnh báo này, có thể thấy các CTQLQ cũng có thể là một trong những đối tượng liên quan đến hoạt động bán khống.
Trong tình hình khó khăn hiện nay, nếu đem cho mượn danh mục đầu tư sẽ ít nhiều đem lại một số tiền cho các CTQLQ. Cũng có trường hợp, CTQLQ đứng ra làm “môi giới” hay “cò” cho các đối tác khác để đầu tư. Không gọi được quỹ, đầu tư thất bại, không dễ kiếm vốn ủy thác tất nhiên CTQLQ hoặc sẽ chết lâm sàng, án binh bất động, hoặc tìm con đường khác để tồn tại và những con đường này cũng cực kỳ chông gai.