Cuộc sống bộ lạc ít người nhất thế giới

Ẩn sâu trong rừng Amazon là bộ tộc có nguy cơ tuyệt chủng nhất thế giới, với cuộc sống hoàn toàn tách biệt với nền văn minh bên ngoài. Đây là bộ tộc sống trong khu rừng ở miền Đông Brazil, những người bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng sau một thời gian dài bị thực dân châu Âu bắt làm nô lệ và các chủ trang trại xâm chiếm hết ruộng đất. Kể từ đó, tộc người Awa đã hoàn toàn coi rừng Amazon là ngôi nhà của mình. Hầu hết các gia đình đều nuôi những động vật hoang dã làm thú nuôi. Đặc biệt hơn, những người phụ nữ trong tộc còn cho chúng bú đến khi trưởng thành.

Ẩn sâu trong rừng Amazon là bộ tộc có nguy cơ tuyệt chủng nhất thế giới, với cuộc sống hoàn toàn tách biệt với nền văn minh bên ngoài.



Đây là bộ tộc sống trong khu rừng ở miền Đông Brazil, những người bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng sau một thời gian dài bị thực dân châu Âu bắt làm nô lệ và các chủ trang trại xâm chiếm hết ruộng đất.



Kể từ đó, tộc người Awa đã hoàn toàn coi rừng Amazon là ngôi nhà của mình. Hầu hết các gia đình đều nuôi những động vật hoang dã làm thú nuôi. Đặc biệt hơn, những người phụ nữ trong tộc còn cho chúng bú đến khi trưởng thành.

Có rất ít người từng tiếp xúc với tộc người Awa. Trong số đó có nhiếp ảnh gia Domenico Pugliese, người từng có khoảng thời gian sống bên cạnh bộ tộc này sau khi gặp họ lần đầu vào năm 2009.

Đối với người Awa, gia đình là điều quan trọng nhất, không chỉ các thành viên mà còn cả những vật nuôi. Đó là những con thú giúp họ làm công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả từ những cây cao, hay thậm chí trông chừng trong khi họ ngủ.

Theo tổ chức từ thiện Survival International, nơi đã vận động để bảo vệ tộc người Awa cho biết, họ nuôi từ lợn rừng, sóc, vẹt đuôi dài, đến các loài gặm nhấm lớn, nhưng vật nuôi yêu thích nhất của họ là khỉ. Các loài linh trưởng là một nguồn thức ăn quan trọng đối với người Awa nhưng một gia đình đã chọn nuôi một con khỉ, họ sẽ không bao giờ ăn thịt nó. Ngay cả nếu sau đó nó trở về với rừng, họ vẫn sẽ nhận ra và gọi nó là "hanima" - nghĩa là thành viên của gia đình.

Pugliese cho biết: "Họ cho những con sóc và khỉ ăn giống như cách mà họ nuôi con cái mình. Đó là cho chúng bú sữa. Họ thực sự rất gần gũi với thiên nhiên, thậm chí đã trở thành một phần của thiên nhiên".

 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa. Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới. Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía. Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả. Một bô lạc của bộ lạc Awa. Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng. Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó. Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. Em bé đang đang chơi với "thú cưng".

 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. 

 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa. Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới. Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía. Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả. Một bô lạc của bộ lạc Awa. Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng. Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó. Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. Em bé đang đang chơi với "thú cưng".
 Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa.
 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa. Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới. Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía. Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả. Một bô lạc của bộ lạc Awa. Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng. Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó. Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. Em bé đang đang chơi với "thú cưng".

 Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa. Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới. Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía. Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả. Một bô lạc của bộ lạc Awa. Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng. Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó. Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. Em bé đang đang chơi với "thú cưng".
 Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi.
 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa. Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới. Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía. Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả. Một bô lạc của bộ lạc Awa. Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng. Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó. Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. Em bé đang đang chơi với "thú cưng".
Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. 
 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa. Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới. Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía. Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả. Một bô lạc của bộ lạc Awa. Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng. Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó. Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. Em bé đang đang chơi với "thú cưng".
 Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới.
 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa. Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới. Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía. Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả. Một bô lạc của bộ lạc Awa. Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng. Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó. Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. Em bé đang đang chơi với "thú cưng".
 Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía.
 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa. Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới. Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía. Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả. Một bô lạc của bộ lạc Awa. Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng. Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó. Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. Em bé đang đang chơi với "thú cưng".
 Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả.
 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa. Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới. Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía. Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả. Một bô lạc của bộ lạc Awa. Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng. Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó. Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. Em bé đang đang chơi với "thú cưng".
 Một bô lạc của bộ lạc Awa. 
 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa. Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới. Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía. Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả. Một bô lạc của bộ lạc Awa. Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng. Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó. Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. Em bé đang đang chơi với "thú cưng".
 Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng.
 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa. Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới. Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía. Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả. Một bô lạc của bộ lạc Awa. Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng. Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó. Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. Em bé đang đang chơi với "thú cưng".
 Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó.
 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa. Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới. Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía. Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả. Một bô lạc của bộ lạc Awa. Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng. Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó. Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. Em bé đang đang chơi với "thú cưng".
 Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. 
 Một phụ nữ trong tộc cho sóc bú. Những động vật hoang dã được coi như thành viên trong gia đình tại bộ lạc của người Awa. Bộ lạc Awa gần như không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó đang bị xói mòn, và có nguy cơ biến mất mãi mãi. Trong số hàng chục ngàn người Awa sống rải rác trên khắp tiểu bang Maranhao khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến đây 500 năm trước, hiện chỉ còn khoảng 400 người. Hầu như tất cả trong số họ đều bị chết bởi dịch bệnh như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh cúm mà thực dân mang tới. Những người sống sót thì bị bắt làm nô lệ và đưa vào làm việc trên các đồn điền trồng cao su và mía. Những động vật hoang dã cũng tham gia vào các công việc hàng ngày như tách hạt, hái quả. Một bô lạc của bộ lạc Awa. Người Awa bị buộc phải sống du canh du cư để thoát khỏi nạn diệt chủng. Hơn 200 năm sau đó, họ đã trở thành thợ săn lành nghề và biết cách để xây dựng nơi trú ẩn chỉ trong vài giờ để rồi rời bỏ đi ngay sau đó. Với lối sống du canh du cư như vậy, họ đã quên hết các kiến thức về nông nghiệp và thậm chí không nhớ cả cách tạo ra lửa. Em bé đang đang chơi với "thú cưng".
 Em bé đang đang chơi với "thú cưng".

Các tin khác