1. Trần Hồng Ngọc sau khi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng tại Hà Nội, đã vào TPHCM lập nghiệp đúng với chuyên môn được đào tạo. Thế nhưng, cô gái Việt này lại có sở thích du lịch khám phá.
Đã từng đi qua hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, Trần Hồng Ngọc bày tỏ: “Tôi ham mê tìm hiểu những nền văn minh vĩ đại, những con đường giao thương làm thay đổi lịch sử. Giữa vô vàn những minh chứng của quá khứ, tôi đặc biệt ấn tượng và háo hức với con đường tơ lụa”.
Nhắc đến con đường tơ lụa, nhiều người từng nghe nói đến tuyến giao thương lâu đời nhất của nhân loại. Con đường tơ lụa bắt đầu từ thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc và trải dài qua các địa danh Cam Túc, Tân Cương, băng qua khu vực Trung Á đến Pakistan, qua Ấn Độ rồi đến Ba Tư (Iran ngày nay), rồi sau đó rẽ sang châu Âu và Địa Trung Hải.
Còn Trần Hồng Ngọc đã thực hiện hành trình ngược lại. Cô gái Việt xuất phát từ Pakistan để khám phá Kashgar, Đôn Hoàng, Trương Dịch, Turpan, Khâu Từ, cao tốc trải nhựa Karakoram cao nhất thế giới và dừng chân ở thung lũng Hunza thiên đường. Bàn chân cô gái Việt đã đi ngược con đường tơ lụa vào năm 2018 với nhiều dư âm khó phai. Cuốn sách “Con đường tơ lụa vạn dặm xa từ Pakistan tới Tây An” vừa được Chibooks và Nhà xuất bản Lao Động ấn hành.
Hơn 200 trang, cuốn sách “Con đường tơ lụa vạn dặm xa từ Pakistan tới Tây An” của Trần Hồng Ngọc giúp độc giả hình dung một bức tranh sinh động với không ít cảm giác phiêu lưu và mạo hiểm. Bằng tư duy sống hiện đại, Trần Hồng Ngọc quan niệm phải làm việc chăm chỉ để tận hưởng cuộc sống, khám phá những vùng đất xinh đẹp ngoài biên giới Việt Nam. Sau này khi già đi, nhìn lại tuổi trẻ sẽ thấy cuộc sống của mình đầy màu sắc và mình đã có rất nhiều những trải nghiệm quý giá.
2. Bằng chiếc xe máy có biển kiểm soát 63H2 - 6736 Trần Đặng Đăng Khoa đặt cho biệt hiệu thân thương là “Memo”, chàng trai Việt này đã khiến cộng đồng thán phục khi thực hiện một chuyến đi qua nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày 1-6-2017, Trần Đặng Đăng Khoa khởi hành tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Với chiến hữu “Memo”, chàng trai Việt đã rong ruổi 1.111 ngày, qua 7 châu lục, 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Với 8 lần băng qua đường xích đạo, chàng trai Việt cũng có không ít phút giây ngậm ngùi suy tư. Trần Đặng Đăng Khoa viết: “Ngày thứ 528 trong chuyến đi, xem như một nửa cuộc hành trình kéo dài 1.111 ngày, tôi ngồi một mình ở bờ biển Ilulissat, Greenland, nhìn ra Bắc Băng Dương giá lạnh và bắc cực quang đang nhảy múa trên bầu trời giữa đêm Bắc Cực và nghĩ về những gì đã qua.
Giờ này ở Việt Nam chắc mọi người vừa ngủ dậy và bắt đầu một ngày mới, nhưng tại đây vẫn đang là nửa đêm. Lâu lâu những cơn gió từ Biển Bắc lại tràn tới, lạnh ngắt dù tôi đã mặc bao nhiêu lớp áo trên người. Lúc này lại không có Memo bên cạnh do bạn ấy đang phải “trú đông” ở Canada, bên kia bờ Đại Tây Dương, nên tôi ngồi đây có một mình, cô đơn lạc lõng, chỉ còn mình tôi và ánh sáng ma mị trên bầu trời kia. Lòng vừa thư thái vừa nặng trĩu, tôi đắm chìm vào những dòng suy nghĩ miên man về những thứ tôi nhớ được từ ngày cất tiếng khóc chào đời đến giây phút này”.
Con số “1111” trong tên cuốn sách của Trần Đặng Đăng Khoa, không chỉ là số ngày trải nghiệm hành trình sáu vạn dặm, mà còn mang ý nghĩa khác. Theo chàng trai Việt, đó cũng là bốn số 1 mà anh luôn ghi nhớ: 1 mình, 1 xe, 1 giấc mơ lớn, 1 thế giới diệu kỳ. Cuốn sách “1111 - Sáu vạn dặm trên yên xe cà tàng” tái hiện chuyến đi của Trần Đặng Đăng Khoa, kèm với rất nhiều tâm sự, tip du lịch, hình ảnh ấn tượng. Có độ dày 776 trang, cuốn sách chia làm 9 phần.
Phần 1: Châu Á - Châu Âu. Phần 2: Dọc chiều Nam Mỹ. Phần 3: Bắc Mỹ. Phần 4: Cái gì ở phía Bắc của Bắc Cực? Phần 5: Trở lại châu Âu. Phần 6: Trở lại châu Mỹ. Phần 7: Châu Úc - Xin chào ký ức. Phần 8: Một thế giới khác ở Nam Cực. Phần 9: Châu lục cuối cùng (châu Phi). Mỗi ngày trong chuyến đi, trừ 3 tháng cuối cùng kẹt ở Mozambique vì dịch Covid-19, Trần Đặng Đăng Khoa đều ghi lại nhật ký. Cho nên, cuốn sách chủ yếu tập hợp những trang viết của anh theo mốc thời gian. Những trang du ký vút nhanh, xoay đều như những vòng bánh xe, cuốn ta theo cùng trong chuyến đi “không hẹn ngày về”.
Những ngoạn mục của thiên nhiên, những sặc sỡ của văn hóa, những bình dị ấm áp của cuộc sống con người, cộng với những kinh nghiệm và trải nghiệm rất cá nhân của một kẻ độc hành ham phiêu lưu. Trần Đặng Đăng Khoa tâm sự: “Sau 30 năm cuộc đời, tôi đã ngộ ra rằng không có hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc viên mãn, mà hạnh phúc chỉ có được trên từng bước chân, từng vòng bánh xe mà mình đang đi”.
Sau 1.111 ngày cưỡi xe máy lang thang để hiểu thiên hạ, Trần Đặng Đăng Khoa trở về Việt Nam và dành 2 năm để viết cuốn sách. Anh thổ lộ: “Tôi nhận ra dù nhân loại có thay đổi bao nhiêu, dù khoa học công nghệ có phát triển thế nào, dù những giao thức thông tin liên lạc có hiện đại và giúp đỡ con người ra sao, hay dù con người có đặt chân đến những hành tinh xa xôi đến mấy, thì Trái đất này vẫn sẽ giữ mãi một kích cỡ, một diện tích, một diện mạo.
Sẽ có những niềm vui, nỗi buồn, những sầu ai khổ hạnh của một người nào đó trên Trái đất. Sẽ có chiến tranh, hòa bình, đau thương, mất mát, hạnh phúc. Sẽ có hội ngộ và ly tán. Sẽ có những biến chuyển to lớn trên thế giới. Nếu sống trên đời mà không được đi đây đi đó, không được thấy, không được nghe, không nếm không ngửi, không cảm nhận thế gian quả là đáng tiếc vô cùng tận.
Còn đáng tiếc hơn nữa đối với một người đã nhận thức được rằng, nếu một ngày nào đó không được nhìn ngắm thế gian, không hoàn thành được tâm nguyện về một chuyến đi không hẹn ngày về, không một lần được cảm nhận sự tự do và tìm thấy hạnh phúc, thì sau này mất đi sẽ trở thành một linh hồn vất vưởng chìm đắm giữa không gian vô cùng, với nỗi tiếc nuối nghẹn ngào không nguôi vì đã không lựa chọn đi con đường của mình”.