
Cái được của phố đi bộ, có lẽ, cho đến nay là một không gian thoáng đãng, không có phương tiện cơ giới qua lại, mọi người có thể thoải mái đi bộ, tập thể dục, hay tham gia những hoạt động tập thể một cách khá thoải mái. Dần dần, với một bộ phận, hình thành thói quen và nhu cầu đến phố đi bộ.
Chúng ta vẫn nhìn thấy ở những đô thị lớn nước ngoài, người dân đi bộ rất nhiều, không chỉ là vui chơi, tập thể dục thể thao, mà còn là đi bộ đến công sở, đến quán hàng ăn uống,… Đi bộ, với họ là chuyện hết sức bình thường, và là “nhu cầu” chứ không phải “bắt buộc”.
Họ cần vận động, họ muốn trong một khoảng thời gian nào đó trong ngày, được vận động trên đôi chân của mình, sau những giờ ngồi làm việc trong văn phòng, giữa bốn bức tường bức bối.
Người Việt, vốn bị đánh giá là cộng đồng ít chịu vận động. Dù hiện nay khá nhiều phong trào thể dục thể thao phát triển, nhưng thực tế là rất nhiều người trong chúng ta lười vận động. Nếu phải đi bộ vài trăm mét, 1 cây số, hầu hết sẽ không chọn việc đi bộ.
Chúng ta có hẳn một cơ quan cấp bộ, chuyên trách trong việc phát triển thể dục thể thao nước nhà, từ phong trào tới chuyên nghiệp. Tại sao lại có thể bị đánh giá là “lười vận động” được cơ chứ? Có lẽ, cái thiếu với người dân thành thị, là không gian công cộng, nơi mọi người có thể thoải mái vận động, vui chơi, giải trí.
Tất nhiên, sẽ có người nói, thành phố có rất nhiều công viên, tha hồ vào đó mà tập thể dục. Nhưng những không gian gần gũi hơn với sinh hoạt hằng ngày lại dễ khiến người ta muốn đến hơn. Ví dụ như các tuyến phố đi bộ chẳng hạn.
Gần đây, ở Hà Nội, chúng ta đang đặt mối quan tâm vào không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Quảng trường này đã được mở rộng hơn khá nhiều, sau khi tòa nhà “Hàm cá mập” bị dỡ bỏ. Tuy nhiên, như tất cả chúng ta đều thấy, dù mở rộng quảng trường, nhưng hầu như chưa có gì khác biệt và “hay ho” ở nơi này.
Như đã nói, gần chục năm nay, người dân Thủ đô đã quen với khái niệm “phố đi bộ”, có lẽ, đây là lúc thích hợp để thành phố tính đến phương án tạo một không gian đi bộ hoàn chỉnh với sự “đóng góp” của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Không phải chỉ hoạt động vào những ngày cuối tuần, mà sẽ là một không gian đi bộ toàn thời gian, từ thứ hai tới chủ nhật. Điều này hoàn toàn khả thi.
Hãy cùng xét đến một vài yếu tố để không gian phố đi bộ này trở thành nơi tạo động lực cho người dân hình thành thói quen vận động.
Chúng ta vẫn luôn nói đến việc bảo tồn không gian phố cổ, ngoài những yếu tố về lịch sử, văn hóa, con người, kiến trúc… có lẽ môi trường cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần gìn giữ không gian phố cổ mà chúng ta cần tính đến.
Khi lượng phương tiện cơ giới được hạn chế ở khu vực này, lượng phát thải giảm đi, môi trường trong sạch hơn, sức khỏe người dân chắc chắn sẽ tốt hơn. Và hơn nữa, sẽ thu hút thêm sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.
Một không gian trung tâm và có thể nói là chiếm một phần khá lớn của khu vực phố cổ, khi trở thành địa điểm chỉ dành cho người đi bộ, và có thể là những phương tiện giao thông thô sơ, như xe đạp, sẽ là một nơi rất phù hợp với cuộc sống ở phố cổ.
Chúng ta sẽ thấy rằng, phố cổ Hà Nội sẽ trở nên gần gũi và đáng yêu hơn rất nhiều. Cũng sẽ tạo động lực cho nhiều người hình thành thói quen đi bộ, dù là tập luyện hay tới công sở, vui chơi giải trí…
Chắc chắn rằng, cùng với thời gian, nơi đây, với những giá trị văn hóa, lịch sử sẵn có, sẽ càng trở nên cuốn hút, đẹp đẽ hơn, nếu trở thành một không gian hoạt động vị nhân sinh như thế…
Tất nhiên, khi đó việc quy hoạch các tuyến đường ven không gian bộ hành này sẽ phải được tính đến để tạo điều kiện đi lại tốt nhất cho người dân.
Hà Nội nói chung và khu vực lõi là phố cổ đã trở nên quá tải, việc cải thiện môi trường sống của người dân là điều cần làm nhất lúc này chứ không phải là xây dựng những công trình to lớn kỷ lục, hay những hoạt động kêu gọi chỉ mang tính “đến hẹn lại lên”.