Gã vẫn cố gào lên: “I GOT THIS!” (Tôi lo được mà!). Nếu chú ý kỹ sẽ thấy 2 đầu tạ không đặt trên giá đỡ thép, mà kê tạm bằng xe cút kít có thể trượt bất kỳ khi nào.
Đó là khoảnh khắc tự tin nhất, và có lẽ cũng mong manh nhất, của nền kinh tế Mỹ bước vào năm mới - Chào 2026.
Trong vài năm qua, nước Mỹ đã chứng minh điều mà nhiều nhà kinh tế cho là bất khả: vừa tăng lãi suất nhanh nhất kể từ thập niên 1980, vừa đánh thuế mạnh lên hàng nhập khẩu, vừa duy trì được tăng trưởng cao hơn phần còn lại của thế giới.
Đòn thâm hụt tài khóa, trợ cấp công nghiệp, ưu đãi thuế đổ vào công nghệ và bán dẫn vẫn chưa khiến thị trường quay lưng. Trên bề mặt, câu “I GOT THIS!” nghe có lý.
Nhưng The Economist không vẽ một phòng tập bình thường mà vẽ một thí nghiệm. Sức nặng chính trị của thuế quan và chủ nghĩa giao dịch được đặt lên vai nền kinh tế, còn cơn sốt AI chỉ là chiếc xe cút kít tài chính tạm thời che lấp trọng lượng thật của nó.
Thị trường chứng khoán, trái phiếu, và dòng vốn toàn cầu đang đóng vai người bạn đứng bên cạnh giữ tạ. Họ có thể giúp nâng thêm một lúc. Họ cũng có thể buông tay rất nhanh.
Ở đây, điều đáng sợ không phải là Mỹ yếu. Ngược lại, chính vì Mỹ quá mạnh nên toàn bộ cấu trúc tài chính thế giới treo trên đôi tay đó. Đồng USD vẫn là tài sản an toàn tối hậu, trái phiếu kho bạc vẫn là tài sản mà mọi ngân hàng trung ương buộc phải nắm giữ.
Khi Washington chơi với thuế quan như đồ chơi chính trị, còn Phố Wall coi cơn hưng phấn AI là câu chuyện chính của thập kỷ, phần còn lại của thế giới bị kéo vào cùng một bài thử.
Chỉ cần 2 điều cùng xảy ra: lạm phát không chịu "ngoan" như dự kiến, và thị trường bắt đầu nghi ngờ câu chuyện lợi nhuận AI, lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ phải nhích lên một nấc cao hơn để giữ niềm tin.
Khi đó, xe cút kít “AI spending” trong tranh không còn là giá đỡ mà biến thành điểm trượt. Chi phí vốn tăng, định giá cổ phiếu điều chỉnh, nợ công đắt hơn. Uncle Sam vẫn có thể gồng thêm, nhưng các nền kinh tế bám vào đồng USD bên ngoài biên giới Mỹ sẽ là người đầu tiên thấy chân mình trượt.
The Economist gọi loạt bài năm nay là The World Ahead 2026, nhưng thông điệp của bức tranh lại rất ngắn: "Năm 2026 không phải là năm của một trật tự mới. Đó sẽ là năm thế giới kiểm tra xem liệu cấu trúc cũ còn chịu được thêm bao nhiêu sức nặng chính trị và ảo giác công nghệ".
Các chính trị gia có thể tiếp tục nói “I GOT THIS!”. Thị trường có thể cổ vũ thêm một mùa nữa. Nhưng những ai sống trong vùng ngoại vi của hệ thống USD nên nhìn kỹ hơn vào chiếc xe cút kít dưới thanh tạ, không chỉ vào nụ cười của người đang gánh nó.
Bởi khi thanh sắt bắt đầu rung, không phải ai cũng có cơ hội buông tay kịp thời.