Kỳ vọng gì về thí điểm tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05?

(ĐTTCO) - Ngày 9-9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa. ĐTTC có cuộc trao đổi với GS.TS Trần Ngọc Thơ - Đại học Kinh tế TPHCM về nghị định mới này.

Phóng viên: - Thưa GS, Nghị quyết 05 liệu có phải là bước hợp pháp hóa tiền mã hóa ở Việt Nam?

GS.TS Trần Ngọc Thơ: - Đây không phải là luật công nhận tiền mã hóa như phương tiện thanh toán hay tài sản tài chính như một số nước. Nghị quyết 05 chỉ mở ra một giai đoạn thí điểm có kiểm soát để thử nghiệm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa dựa trên tài sản thực.

Vậy ai được tham gia thị trường này?

- Chỉ doanh nghiệp Việt Nam được phát hành tài sản mã hóa, và chỉ nhà đầu tư nước ngoài mới được phép mua. Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, 65% cổ phần thuộc các tổ chức tài chính lớn.

Quy định này có thể khiến một số người kỳ vọng thị trường mở rộng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng về mặt chính sách, đây là cách “nhúng chân xuống nước” có kiểm soát, giảm thiểu rủi ro hệ thống và cho phép Nhà nước học hỏi… 5 năm trước khi mở rộng.

Vậy giao dịch tài sản mã hóa sẽ được thực hiện bằng loại tiền nào, thưa GS?

- Chỉ bằng Đồng Việt Nam. Điều này nhằm kiểm soát dòng tiền, ngăn chặn rủi ro liên quan đến ngoại hối, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Và cũng có thể xuất phát từ nỗi e ngại khả năng đô la hóa kỹ thuật số mới?

Theo GS., đây có phải là “cửa chính thức” đầu tiên cho tài sản mã hóa tại Việt Nam?

- Trước đây, tài sản mã hóa (crypto assets) chưa từng được công nhận trong bất kỳ văn bản chính sách cấp cao nào. Nghị quyết 05 là lần đầu tiên Chính phủ ban hành một văn bản thí điểm cấp quốc gia cho loại hình tài sản này. Tuy nhiên, đây không phải là “thả cửa”, mà là một thí điểm có kiểm soát chặt, nhấn mạnh tính thử nghiệm, giới hạn chủ thể tham gia và thời gian.

Vậy chúng ta có thể kỳ vọng gì từ thị trường này nếu chỉ có tổ chức tham gia?

- Có thể kỳ vọng 3 điều. Thứ nhất, tạo tiền lệ pháp lý cho loại tài sản mới. Thứ hai, kiểm nghiệm cơ chế vận hành kỹ thuật và giám sát. Thứ ba, hình thành “hệ thống phản xạ chính sách”, nơi Nhà nước học cách điều tiết các sản phẩm tài chính phi truyền thống. Dù chưa mở rộng ra đại chúng, thị trường này có thể là “phòng thí nghiệm chính sách” sống động nhất hiện nay.

Đây có còn là sandbox không, nếu điều kiện vào khắt khe hơn cả sàn chứng khoán?

- Một số người có thể thấy khó hiểu: sandbox lẽ ra là nơi để thử nghiệm, nhưng ở đây điều kiện vào lại rất cao, đòi hỏi tổ chức phải có tài sản thật, được cấp phép nghiêm ngặt. Nhưng nhìn từ góc độ khác, có thể gọi đây là “sandbox có kỷ luật”, phản ánh cách Việt Nam điều hành đổi mới: thận trọng, từng bước, tránh rủi ro chính sách lớn.

Câu hỏi mở ra là: Liệu sandbox cần linh hoạt hơn? Hay đây chính là bản sắc của cách Việt Nam làm chính sách trong lĩnh vực nhạy cảm?

Vậy tại sao chúng ta chỉ thí điểm tài sản mã hóa, mà chưa nói đến crypto currency hay stablecoin?

- Nghị quyết 05 chỉ giới hạn ở “tài sản mã hóa có tài sản cơ sở thực”, như hàng hóa, quyền tài sản, hoặc giấy tờ có giá. Tiền mã hóa không có tài sản bảo chứng (như Bitcoin), hoặc stablecoin gắn với USD, chưa được đề cập.

Điều này có khả năng phản ánh cách các nhà hoạch chính sách bắt đầu từ cái có thể kiểm chứng, neo vào thực, trước khi cân nhắc những hình thái tài sản phi tập trung hoặc nhạy cảm về tiền tệ.

Các doanh nghiệp công nghệ, startup crypto có được tham gia, thưa GS?

- Nếu không phải là tổ chức được cấp phép, khả năng tham gia rất thấp. Đây là một điểm khiến cộng đồng công nghệ và tài chính có lẽ cảm thấy “chưa thực sự mở”. Tuy nhiên, điều này có thể phản ánh ưu tiên của các nhà hoạch chính sách: xem đây là vấn đề tài chính công, chứ không phải công nghệ hay tài chính đơn thuần.

Nếu Nghị quyết 57 đặt mục tiêu “đột phá thể chế, đổi mới sáng tạo”, vậy Nghị quyết 05 với nhiều ràng buộc có đi ngược tinh thần đó?

- Có thể nhìn theo 2 chiều. Một mặt, Nghị quyết 05 có thể được xem là bước hiện thực hóa cẩn trọng đầu tiên của tinh thần Nghị quyết 57. Nhưng mặt khác, những giới hạn kỹ thuật và phạm vi hẹp trong tiếp cận thị trường cũng đặt ra câu hỏi: liệu tinh thần “đổi mới sáng tạo” đã thực sự thấm vào thiết kế chính sách cụ thể?

Có lẽ cần thêm thời gian và những vòng thí điểm tiếp theo để 2 quyết này cộng hưởng mạnh mẽ hơn.

Theo GS., liệu Việt Nam có đang đi chậm hơn các nước trong khu vực?

- Việt Nam không đi đầu, nhưng cũng không đi sau quá xa. Singapore, Thái Lan, Philippines đều có sandbox cho crypto và stablecoin. Tuy nhiên, không quốc gia nào mở cửa toàn diện, kể cả Mỹ. Vấn đề là đi có định hướng không, và ai học được nhiều nhất trong quá trình thử nghiệm.

Việc thí điểm này có giúp Việt Nam trở thành trung tâm tài chính số của khu vực?

- Thí điểm là cần thiết, nhưng chưa đủ. Để trở thành trung tâm, Việt Nam cần hơn một sandbox: cần hệ sinh thái niềm tin, năng lực thể chế, và bản sắc tài chính công nghệ riêng. Nghị quyết 05 có thể là viên gạch đầu tiên. Nhưng câu hỏi là: ai sẽ là kiến trúc sư tiếp theo để xây nên toàn bộ cấu trúc tài chính số mang dấu ấn Việt Nam?

Tài sản mã hóa có nên được coi là một ngành “có điều kiện”, hay là một dạng công nghệ mở không, thưa GS.?

- Đây chính là điểm mấu chốt cần làm rõ. Nếu coi tài sản mã hóa là ngành tài chính thì cần quản lý chặt. Nhưng nếu coi đó là hạ tầng công nghệ, thì cần mở rộng cho sáng tạo. Có lẽ trong tương lai gần, Việt Nam sẽ phải định danh rõ hơn: đâu là công cụ tài chính, đâu là nền tảng công nghệ, và đâu là biểu tượng chính sách cần kiểm soát.

Cá nhân GS. suy nghĩ thế nào về Nghị quyết 05?

- Tôi cho rằng điểm thú vị nhất của Nghị quyết 05 là nó chạm đến một vùng nhạy cảm: nơi tài chính, công nghệ và thể chế giao thoa – nhưng lại chọn một cách tiếp cận vừa phải. Điều này tạo cảm giác an toàn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi dài hạn.

Nếu tài sản mã hóa thực sự là một hình thái kinh tế mới, làm thay đổi đơn vị kế toán, định danh sở hữu, cách phát hành tiền, thì liệu có thể kiểm soát nó bằng những cấu trúc tư duy cũ? Ngược lại, nếu mở cửa quá sớm, rủi ro hệ thống và bất định thể chế có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Vấn đề quan trọng hơn, có lẽ là vị trí của Nghị quyết 05 trong toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Liệu thí điểm tài sản mã hóa có thể trở thành nền hạ tầng tài chính cho những lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp công nghệ cao, tài chính xanh, phát triển vùng… hay chỉ có mua bán?

Các tin khác