Nhà nàng ở đối diện nhà nó ở bên kia đường. Đó là căn nhà cấp bốn cũ kĩ, chật hẹp. Không có sân vườn để chơi đùa chạy nhảy, nàng thường ngắm đường phố qua khung cửa sổ. Nàng thiếu thốn đủ thứ vì mồ côi bố mẹ từ hai tuổi.
Ông nội của nàng đạp xe thồ kiếm sống dù đã ngoài bảy mươi. Trước đây khi còn khỏe mạnh ông là một người bốc vác ở bến xe. Bà nội nàng làm việc nhà chăm chỉ như một chú ong thợ.
2. Ngôi trường tiểu học cách nhà nó không quá một phút đi bộ. Sáng sớm hôm đó nó quyết định rời nhà sớm hơn năm phút để được đi một mình. Đang nhảy chân sáo trên đường đến trường, chợt thấy hai con chó đang cắn nhau, tưởng chó nào cũng hiền như “cún yêu” ở nhà, nó thò chân vô đá. Ai ngờ bị hai con chó quay lại táp cho hai miếng vào chân. Nàng chạy đến, thét lên mấy tiếng, đuổi hai con chó chạy cong đuôi.
Nó ráng tới lớp với cái chân rướm máu, nguyên dấu răng chó lỗ chỗ. Khi cô chủ nhiệm vào lớp, nàng với tư cách là lớp trưởng đứng dậy thưa với cô. Nàng nói nó “gan lì”, bị chó cắn không chịu về nhà để gia đình đưa đi trạm xá. Nó được cô chủ nhiệm cho nghỉ ngay. Nó giận nàng, làm mất mặt nó ngay tại lớp. Bạn bè gặp chọc nó là “thằng chó cắn”.
Sau sự kiện đó là đến Tết Trung thu. Nó lóng ngóng dùng dây vải tụm hai bên đầu chiếc khăn lông vào chiếc thùng các - tông. Một chiếc “đầu lân” khá ngộ nghĩnh. Bên kia, trong sân đình, đoàn lân của xóm đang tập dợt. Tiếng trống cắc cắc thùng thùng.
Cho mình chơi cùng với! Đứng trước mắt nó là nàng với đôi mắt trong veo.
Cho mình chơi cùng với! Đứng trước mắt nó là nàng với đôi mắt trong veo.
Định cự tuyệt nhưng mẹ nó lại cảm thấy thích thú về điều này. Ngắm nhìn hai đưa trẻ con múa, người mẹ vỗ tay hòa nhịp. Rồi cả ba người cùng cười và cùng ăn bánh Trung thu hình con cá, con heo.
3. Bảo lại học cùng lớp với nàng khi lên bậc trung học cơ sở và bậc trung học phổ thông. Từ năm nàng tròn mười sáu tuổi, mỗi lần nhìn thấy nàng, trống ngực Bảo như đập nhanh hơn. Bảo không hiểu tại sao như vậy.
Ngày ông nội nàng mất, để xin tiền từ thiện lo đám tang, bà nội nàng đã kể cho những nhà hảo tâm về hoàn cảnh. Nào là vì nuôi cháu ăn học nên người nên ông nội nàng lao tâm lao lực mà qua đời. Nào là cuộc sống hiện nay bà cháu nàng không biết làm sao để mà sống. Ngồi sau bếp nấu cơm, nàng vô tình nghe thấy được.
Nàng buồn, nói với Bảo là quyết định không học lên bậc đại học, dự định sẽ đi làm công nhân may mặc để kiếm tiền nuôi bà nội. Bảo an ủi nàng. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, Bảo xao xuyến cõi lòng. Đôi môi hồng khẽ khép mở xinh như hoa đào của nàng càng khiến Bảo không kiềm chế được. Bảo kéo nàng lại gần và hôn nàng. Nụ hôn đầu của Bảo và của nàng. Vị ngọt của đôi môi nàng lan tỏa đê mê khắp lòng Bảo.
Ba của Bảo là người cáu kỉnh, cổ hủ. Ông không muốn Bảo yêu một người con gái nhà nghèo. Lục tìm số điện thoại nàng ở máy Bảo, ba Bảo gọi nói thẳng vấn đề. Nàng tủi phận, vâng dạ đồng ý không đi chơi với Bảo nữa. Nàng cố tình thi vào một trường đại học khác với trường đại học Bảo đăng ký thi. Bảo vẫn bám lấy, nàng luôn lạnh lùng lờ đi tình cảm chân thành của Bảo. Nàng chấp nhận yêu một tên lãng tử có tài sát gái học cùng lớp với nàng để tránh mặt Bảo. Thế là bỗng chốc nàng trở thành người yêu của tên đó. Biết tin này, Bảo đã khóc như một đứa trẻ.
Biết mình có thai sau một đêm đi hát karaoke nhân dịp sinh nhật tên người yêu lãng tử, nàng thú thực với bà nội. Bà nội nàng phải muối mặt sang nhà tên người yêu của nàng để hối thúc cưới hỏi. Chẳng ngờ hắn ta chặn đường bà và hét toáng lên: Hôm đó nhiều thằng ngủ với cháu gái bà, trong bụng nó con ai còn chưa biết, lấy gì mà bắt đền tôi.
Nghe bà nội nói lại, nàng uất ức hóa điên dại, nói cười cả ngày.
Nghe bà nội nói lại, nàng uất ức hóa điên dại, nói cười cả ngày.
Đêm đêm, Bảo nhìn qua thấy nàng tóc xõa rũ rượi, y như con ma. Hàng xóm bắt đầu bàn tán chuyện Bảo ngày nào cũng qua chăm sóc một người tâm thần đang mang thai. Ba của Bảo thì luôn miệng quát nạt Bảo: “Mày dính vào loại con gái đó tao từ, tao đuổi cổ ra khỏi nhà”.
4. Ánh nắng chói chang tỏa hơi ấm khắp muôn nơi. Bầu trời trong xanh như ngọc bích. Gió mát thì thầm những khúc ca quanh những tán cây. Những cánh én chao liệng đón chào sự thay đổi. Từ thiên giới, bà chúa mùa xuân ngự trên cỗ xe tết nhẹ nhàng lướt qua nhân thế. Cây đũa thần bà khẽ đưa lên. Hạt giống sự sống rơi xuống. Cây cối hân hoan đâm chồi nảy lộc. Những nụ hoa vội trở mình nở rộ đủ sắc màu...
4. Ánh nắng chói chang tỏa hơi ấm khắp muôn nơi. Bầu trời trong xanh như ngọc bích. Gió mát thì thầm những khúc ca quanh những tán cây. Những cánh én chao liệng đón chào sự thay đổi. Từ thiên giới, bà chúa mùa xuân ngự trên cỗ xe tết nhẹ nhàng lướt qua nhân thế. Cây đũa thần bà khẽ đưa lên. Hạt giống sự sống rơi xuống. Cây cối hân hoan đâm chồi nảy lộc. Những nụ hoa vội trở mình nở rộ đủ sắc màu...
Nghe tiếng con khóc, nàng chợt tỉnh tinh thần, thì thầm vào tai con: Mẹ đây! Mẹ đây!
Bà nội nàng thấy cảnh ấy nước mắt cứ trào ra. Bảo đứng bên cạnh giường nàng, chợt nhận ra người cùng đón những mùa xuân với mình trong suốt cuộc đời này phải là nàng. Bảo quỳ xuống, khẽ nắm lấy đôi tay bé nhỏ của đứa trẻ và thì thầm vào tai nàng: Em Loan, anh sẽ là bố của đứa trẻ! Chúng ta sẽ không rời xa nhau một phút giây nào nữa!
Bà nội nàng thấy cảnh ấy nước mắt cứ trào ra. Bảo đứng bên cạnh giường nàng, chợt nhận ra người cùng đón những mùa xuân với mình trong suốt cuộc đời này phải là nàng. Bảo quỳ xuống, khẽ nắm lấy đôi tay bé nhỏ của đứa trẻ và thì thầm vào tai nàng: Em Loan, anh sẽ là bố của đứa trẻ! Chúng ta sẽ không rời xa nhau một phút giây nào nữa!
Đôi mắt nàng đẫm lệ và trong veo như ngày nàng và Bảo có với nhau nụ hôn đầu.