Ca sĩ hát nhép là thực trạng đáng báo động của showbiz Việt trong vài năm gần đây. Nó không chỉ xuất hiện trong các chương trình truyền hình trực tiếp, còn tạo bẽ bàng cho những show đại nhạc hội tổ chức ở nhiều nơi. Ca sĩ hát nhép ngày càng phổ biến, khi nhiều gương mặt không có chất giọng cũng chen lấn bước lên sân khấu ca nhạc. Trước đây, ca sĩ hát nhép không chỉ bị khán giả phản ứng còn bị xử phạt 5-10 triệu đồng. Thế nhưng, Nghị định 144 đã xóa bỏ quy định chế tài về ca sĩ hát nhép. Nghĩa là từ ngày 1-2-2021, ca sĩ hát nhép được “diễn” trên các show lớn nhỏ một cách tự do.
Nói về ca sĩ hát nhép, ca sĩ Bích Phương với ca khúc “Đi đu đưa đi” là thí dụ cười ra nước mắt. Trong một đêm nhạc tại Quảng Ninh, khi ca sĩ Bích Phương đang hát “Đi đu đưa đi”, một khán giả bất ngờ chạy lên giật micro để thông báo tìm trẻ lạc. Thế nhưng, micro nằm trong tay khán giả mà giọng hát “Đi đu đưa đi” cứ vang vọng như ca sĩ Bích Phương vẫn đang ngân nga. Sự cố này khiến công chúng một phen chưng hửng về kỹ nghệ biểu diễn! Vậy bây giờ ca sĩ hát nhép không còn bị chế tài, liệu có tạo nên sự hỗn loạn showbiz Việt? Ca sĩ Sơn Tùng MTP hồn nhiên hát nhép kiểu Sơn Tùng MTP, ca sĩ Chi Pu ung dung hát nhép kiểu Chi Pu, như người hâm mộ từng tố cáo chăng?
Nhạc sĩ Hà Quang Minh cho rằng: “Quy định mới, thực ra rất hay. Hầu như chẳng nước nào trên thế giới cấm hát nhép. Bỏ quy định hát nhép tức Chính phủ không cần dùng luật và chế tài để xử lý một vấn nạn, mà thay vào đó để tự thị trường quyết định đào thải và để chính lòng tự trọng nghề nghiệp của nghệ sĩ lên tiếng. Nghị định mới có điều khoản quy định rõ ràng trách nhiệm thực hiện phải đúng theo quảng bá và đăng ký. Thế nên, ông nào tổ chức mà để hai tiếng live show rồi hát nhép lúc đó ăn đòn còn nặng hơn cái Nghị định 79 cũ. Nghị định cũ phạt 5-10 triệu đồng, còn nghị định mới này chế tài nặng hơn nhiều”.
Liệu ca sĩ hát nhép sẽ phát triển theo cấp số nhân, hay sự tự trọng nghề nghiệp sẽ lan tỏa giá trị? Nhạc sĩ Hà Quang Minh phân tích thêm: “Trên thế giới, nhiều chính quyền địa phương quy định cụ thể phải thông báo công khai nếu trong chương trình có tiết mục hát nhép. Kiểu này, ở Việt Nam cũng sẽ có chương trình sẽ phải để “hướng dẫn sử dụng” đại khái “có các tiết mục 1-3-15 gì đó có hát nhép”. Nhưng chắc cũng không nhiều chương trình như thế. Nghệ sĩ tự trọng chả ai muốn hát nhép. Và khi ca sĩ văn minh, tự trọng cao cần gì quy định cấm hát nhép nữa”.
Tinh thần cởi mở của Nghị định 144 cho phép các cá nhân được tham gia hoạt động biểu diễn một cách tự chủ và thoải mái, từ sân chơi ca hát đến sân chơi hoa hậu. Trước đây, thí sinh muốn tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế phải đạt được tiêu chí Hoa hậu hoặc Á hậu từ sân chơi trong nước và được sự đồng ý của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch. Đây là quy định khắt khe và phức tạp. Đã có không ít trường hợp đi thi chui, khi về nước đã bị xử phạt. Thực tế, mỗi cuộc thi đều có đẳng cấp và giá trị riêng, thí sinh đoạt giải trong nước chưa chắc đã phù hợp với đấu trường quốc tế. Vì vậy, Nghị định 144 chỉ yêu cầu thí sinh có lý lịch tư pháp và thư mời chấp nhận thí sinh từ cuộc thi quốc tế có thể lên đường tham gia.
Tuy nhiên, nét đổi mới quan trọng nhất của Nghị định 144 là bãi bỏ giấy phép con đối với ca khúc trước năm 1975 và nghệ sĩ hải ngoại. Quy định mới này đã chấm dứt những tranh cãi gay gắt trong giới nghệ thuật cũng như giới quản lý về vấn đề có nên liệt kê đưa ra danh sách các bài hát bị cấm phổ biến, hay tiếp tục cấp phép từng bài hát cụ thể. Còn việc bỏ cấp giấy cho nghệ sĩ Việt kiều về nước biểu diễn, được Cục Nghệ thuật biểu diễn phân tích: “Được căn cứ trên luật xuất nhập cảnh, luật lao động và các quy định pháp luật liên quan. Bởi biểu diễn, hát… đều là một nghề và sẽ được quy định bằng các luật đó. Bên cạnh đó, nghệ sĩ nước ngoài phải thực hiện đúng thông báo hoạt động biểu diễn, đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật… và được địa phương theo phân cấp quản lý chấp thuận”.
Nghị định 144 rất được showbiz Việt hào hứng đón nhận. Lý do, bao nhiêu năm nay, muốn tổ chức chương trình có nghệ sĩ hải ngoại hát lại các ca khúc trước năm 1975 phải xin đến 2 giấy phép con cho người thể hiện và cho ca khúc được thể hiện. Thủ tục ấy quá nhiêu khê và thường xuyên xảy ra tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược, có chương trình được Cục Nghệ thuật biểu diễn gật đầu nhưng lại bị ngành văn hóa địa phương lắc đầu. Vậy với việc bãi bỏ giấy phép con cho ca khúc trước năm 1975 và nghệ sĩ hải ngoại, ngành văn hóa địa phương có quyền từ chối chương trình nào đó theo những lý do mơ hồ?
Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Trần Hướng Dương cho rằng: “Mỗi địa phương có quyền chấp thuận hoặc không. Bởi có thể bài hát này, ca sĩ này phù hợp với địa phương này nhưng địa phương khác thì không. Đơn cử như có những ca khúc phù hợp biểu diễn ở nhà hát nhưng không phù hợp nơi công cộng hay gần cơ sở tôn giáo. Điều đó phụ thuộc vào việc phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa bản địa vùng, miền. Tuy nhiên, việc địa phương thấy phù hợp ca khúc, ca sĩ này phải đưa ra lý do chính đáng. Khi nghị định cởi mở hơn cũng với mong muốn mỗi nghệ sĩ, cơ quan quản lý văn hóa địa phương hiểu và làm đúng trách nhiệm của mình hơn”.
Với hành lang pháp lý thông thoáng của Nghị định 144, các hoạt động biểu diễn được chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Điều 3 Nghị định 144 xác định rõ 4 điều cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn: (1) Cấm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(2) Cấm xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
3) Cấm kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.
(4) Cấm sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.