Nhà báo nói về nghề báo

(ĐTTCO) - Trong bối cảnh hiện nay, nghề nhà báo đòi hỏi nhiều yêu cầu hơn để đáp ứng được nhu cầu cập nhập tin tức của bạn đọc. ĐTTC xin trích đăng chia sẻ về nghề của các nhà báo. 

Nhà báo Đỗ Trà Giang: Ngẫm lại một thời viết lách

Có thể nói những năm ấy là đỉnh cao của báo giấy, khi đó Tuổi Trẻ phát hành thứ 2-4-6, Thanh Niên thứ 3-5-7, SGGP hàng ngày, Pháp Luật TPHCM mỗi tuần một số… Những “chợ báo” sôi động nhất thời điểm đó có thể kể đến đường Lý Chính Thắng, Kỳ Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai…

Trên những tuyến đường này sạp báo san sát nhau, buổi sáng các sạp báo đầy ắp, vừa bán lẻ vừa là đại lý để những người bán báo dạo lấy báo đi bán. Hàng ngày đi qua những tuyến đường này vào buổi sáng tầm 5-6 giờ người mua kẻ bán tấp nập, đúng nghĩa như cái “chợ báo”.

Làm báo thời điểm đó có quá nhiều cảm xúc, những bài phóng sự phản ánh cuộc sống của một vùng miền xa tít, hay những mẩu tin nhỏ về một sự kiện ngay trong khu phố mình xuất hiện trên những trang báo đều hấp dẫn, mang hơi thở cuộc sống rất gần gũi.

Bởi những năm ấy thông tin trên internet hầu như không có. Càng hấp dẫn hơn khi những bài viết hay mẩu tin chỉ bằng… hộp diêm xuất hiện trên báo, là những tác phẩm của chính mình hay của những bạn bè chung lớp.

Tác nghiệp thời kỳ đó chủ yếu đi lang thang lấy tư liệu rồi về viết trên giấy A4, xong nộp cho trưởng ban, có khi một đêm viết cả chục trang A4 mới xong một bài, sau này khá hơn thì ra tiệm in ấn thuê máy vi tính gõ bài rồi lưu vào đĩa đem nộp.

Tuy nhiên, nhiều khi cái đĩa trở chứng khi tòa soạn mở ra không có file nào bên trong! Còn hình ảnh thì chụp bằng máy canon điện tử, cứ chụp được 5-10 tấm lại chạy ra tiệm hình trên đường Cách Mạng Tháng 8 cắt phim rửa (tiệm này chuyên rửa cho các PV ảnh của các báo) có hình bấm kèm vào bài viết.

Do thời điểm đó nhiều báo ra cách nhật nên làm báo khá… nhàn. Cứ đi thực tế xong về ngồi viết rồi gửi tòa soạn và ngồi… chờ đăng. Bài có khi cả tháng mới được đăng. Khi ở xa những tin có tính thời sự thì viết ngay và chạy ra bưu điện fax vô tòa soạn, hình ảnh thì scan gửi đi… Khí thế làm báo thời điểm đó rất náo nhiệt, người viết báo rất đam mê, máu lửa.

Tôi có thể phóng xe máy dưới trời mưa bão tầm tã chạy cả trăm cây số để đến rừng Hiếu Liêm (Đồng Nai), viết về người dân bị cô lập trong lũ chỉ sau khi nghe một câu gợi ý của Trưởng ban: “Anh nghe thông tin mưa bão, nhiều người dân dưới ấy bị cô lập trong rừng”. Thế là tôi xách ba lô lên rừng.

Cũng có lúc tôi lang thang nhiều đảo ở miền Trung để viết phong trào thanh niên, hay thức trắng đêm Giao thừa để viết những đứa bé ra đời ngày đầu năm mới, rồi viết về những công nhân quét đường đêm cuối cùng của năm…

Cách đây hơn 20 năm, một tin, ảnh trên báo Thanh Niên là 75.000 đồng, bài 500.000 đồng; bài trên SGGP tầm 750.000 đồng… Thời điểm đó nhuận bút một bài trên SGGP có thể sắm 1,5 chỉ vàng; học phí một năm của Trường Đại học KHXH&NV TPHCM 800.000 đồng.

Chính vì vậy chúng tôi thời điểm đó sống rất khỏe với nhuận bút. Chúng tôi có thể mua một lô đất tại Thủ Đức hay Hóc Môn bằng nhuận bút trong vòng một năm. Giờ nhận nhuận bút sau gần 30 năm sau, hầu như không tăng, thậm chí nhiều báo còn giảm so với… 30 năm trước; còn so với giá vàng với nhà đất thì thôi khỏi bàn.

Những năm gần đây nhìn báo giấy xuống cấp, sự bùng nổ công nghệ thông tin, sự ra đời các nền tảng xã hội… hơi thở cuộc sống được cập nhật hàng phút, hàng giây trên không gian mạng.

Trong cuộc đua sống còn ấy, buộc nhà báo muốn trụ vững phải tự hoàn thiện kỹ năng cho mình, ngoài bản lĩnh chính trị, phóng viên bây giờ hầu như rất đa năng, đáp ứng nhiều kỹ năng, như khả năng viết, quay phim, dựng, kỹ xảo, đọc… Ngẫm lại gần “một đời” viết lách, thấy vui nhiều nhưng ngậm ngùi cũng không ít.

Nhà báo Văn Phong: Giữ lửa nghề

Tôi đến với nghề báo không hẳn là tình cờ, mà bắt nguồn từ niềm đam mê cá nhân. Khi đậu đại học, tôi theo học ngành Văn - Sử. Suốt 4 năm học, tôi luôn nằm trong Top 5 của lớp, được làm luận văn tốt nghiệp. Thú vị là tôi lại chọn đề tài về Ngôn ngữ báo chí, dù chưa từng được học chuyên sâu về báo chí.

Ra trường, tôi cũng không mặn mà với nghề báo. Vậy mà chính tôi lại là người viết hộ bạn gái vài tin để nộp dự tuyển vào một tòa soạn. Nhưng rồi, những sự việc “trái ngang” khi chứng kiến ngoài đường phố đã thôi thúc tôi chụp ảnh, viết tin, rồi viết phóng sự.Có tay nghề chụp ảnh, tôi tranh thủ ghi lại thêm vài kiểu ảnh cho lãnh đạo địa phương hay doanh nghiệp khi đi công tác, sau đó rửa ảnh rồi gửi qua bưu điện tặng họ. Lúc đó, máy ảnh kỹ thuật số còn chưa phổ biến nên ảnh in là món quà quý.

Nhờ vậy, tôi dễ dàng xây dựng được quan hệ công tác tốt đẹp, nhất là khi ảnh của tôi được đăng báo. Nhiều lần quay lại địa phương tác nghiệp, tôi luôn được đón tiếp chu đáo, không lo cơm nước hay chỗ ở, chỉ lo không đủ sức... để nhậu.

Ngày ấy làm báo cực hơn bây giờ nhiều. Không máy tính, không laptop, bài viết toàn phải viết tay. Một bài dài 4-5 trang A4 tốn tới 3-4 tiếng đồng hồ. Ảnh thì phải đem rửa, rồi thuê máy scan để gửi về tòa soạn.

Có lần được phân công đi viết về lũ lụt ở vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, tôi được anh Chánh văn phòng Huyện ủy chở bằng ca nô đi tác nghiệp, rồi đưa sang huyện bên cạnh bắt xe ôm lên Bảo Lộc để rửa ảnh. Lo không kịp trước 7 giờ tối - giờ tiệm ảnh đóng cửa - nên tôi nhịn đói chạy bài, fax, gửi ảnh xong mới đi ăn. Lúc đó đã hơn 8 giờ rưỡi tối, cơn đói cũng trôi qua theo bài báo vừa lên khuôn.

Khi mới vào nghề, tôi đi chiếc Vespa cũ trong khi nhiều anh em còn đạp xe. Nhờ vậy, tôi thường xuyên chở các anh phóng viên đi khắp nơi và nhanh chóng mở rộng quan hệ với các địa phương. Không lâu sau, tôi có cơ hội cộng tác rồi thi đậu vào báo Sài Gòn Giải Phóng, được nhận làm phóng viên thường trú.

Kiên trì phấn đấu nhiều năm, tôi được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ.

Những năm 2005-2009 là thời kỳ hoàng kim của báo in. Ở những đô thị du lịch như Đà Lạt, báo được bán chạy, nhất là các ấn phẩm từ TPHCM. Tôi mạnh dạn đề xuất cơ quan cho in hai ấn phẩm theo cơ chế tự thu tự chi: buổi sáng in tờ Thể thao, 12 Giờ. Văn phòng khi ấy lúc nào cũng rộn ràng. Mùa Euro hay World Cup, báo Thể thao có ngày in hơn 6.000 bản, phát hành tới tận Nha Trang và Gia Nghĩa (Đắk Nông). Khi tôi được điều động về TPHCM công tác, văn phòng vẫn hoạt động tốt, không phải bù lỗ một đồng nào.

Thế nhưng, thời hoàng kim ấy cũng qua nhanh. Từ khoảng năm 2016-2017, báo in dần vắng bóng trên đường phố. Thay vào đó là báo điện tử, rồi mạng xã hội lên ngôi. Lượng phát hành giảm mạnh, quảng cáo ít dần, thu nhập người làm báo cũng teo tóp theo. Cùng với việc sáp nhập cơ quan báo chí, sắp xếp lại đơn vị hành chính theo đề án của Chính phủ, người làm báo hôm nay đang đứng trước một khúc quanh nghiệt ngã của thời cuộc.

Trong bối cảnh hiện nay, giữ được lửa nghề không chỉ cần đam mê, mà còn cần năng lực và khả năng thích ứng. Ngày trước, phóng viên không biết chụp ảnh vẫn có thể làm báo. Ngày nay, nhà báo buộc phải “đa năng”, từ viết, chụp ảnh, quay phim cho đến khả năng làm media.

Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội đưa tin như vũ bão, báo chí truyền thống không thể cạnh tranh về tốc độ hay độ phủ. Nhưng báo chí chính thống có những giá trị không thể thay thế: độ tin cậy, tính định hướng, sự sâu sắc. Điều đó buộc người làm báo phải không ngừng đổi mới, từ cách tiếp cận đề tài, cách thể hiện, cho tới việc ứng dụng AI trong nghiệp vụ.

Chỉ khi nào giữ được ngọn lửa đam mê và không ngừng chuyển mình theo thời đại, nhà báo mới có thể tiếp tục sống được với nghề trong thời đại số hôm nay.

Nhà báo Thanh Dung: Đổi thay quá nhanh, thách thức không nhỏ

Nếu hỏi rằng làm báo hôm nay có áp lực nhiều hay không, thì câu trả lời là có. Những người làm báo không chỉ phải chạy đua với đồng nghiệp về thời gian, chất lượng thông tin mà còn phải cạnh tranh với những “người kể chuyện mới” trên mạng xã hội về tính “viral”.

Hơn 15 năm trước khi chọn làm việc tại một tờ báo giấy chuyên về kinh tế, tôi chưa khi nào nghĩ đến việc phóng viên ngoài viết tin/bài còn phải làm clip với cách kể chuyện ngắn gọn, dễ hiểu, phải biết tối ưu hóa từ khóa. Thậm chí phải làm việc với thuật toán trên các nền tảng mạng xã hội để các bản tin của mình đến nhanh hơn, gần hơn với bạn đọc, nhất là những bản tin trong mảng kinh tế vốn được xem là khô khan, khó hiểu.

Tôi cũng chưa khi nào hình dung đến việc mình sẽ đóng thêm vai trò làm MC như các kênh truyền hình, làm người dẫn chương trình trong các buổi tọa đàm, talkshow… Nói tóm lại trở thành một phóng viên đa năng trong một môi trường truyền thông đa phương tiện, với không gian truyền thông phong phú, đa chiều nhưng cũng nhiều thách thức.

Nhớ lại những năm tháng bắt đầu vào nghề, thứ gắn bó với tôi nhiều nhất chính là máy ghi âm và sổ tay ghi chép, trong đó máy ghi âm vô cùng quan trọng. Bởi làm báo kinh tế nguyên tắc đầu tiên là tính chính xác.

Sau mỗi buổi hội thảo hay sau các cuộc phỏng vấn doanh nghiệp, chuyên gia, việc đầu tiên tôi thực hiện là nghe và ghi lại thông tin thô chuẩn xác từ máy ghi âm. Đôi khi phải nghe đi nghe lại nhiều lần để hiểu sâu hơn về lĩnh vực mình viết.

Trên nền thông tin thô, với kỹ năng của người làm báo tôi biến chúng thành những bài viết, những bài phỏng vấn chuyên sâu mang đến nhiều giá trị thông tin cho bạn đọc, phản ánh tiếng nói của doanh nghiệp, doanh nhân.

Khi ấy, ngày xuất bản báo giấy là ngày được tôi và nhiều đồng nghiệp rất mong chờ. Cầm trên tay tờ báo mới đọc lại những bài viết của chính mình, háo hức gửi báo tặng đến các chuyên gia, doanh nghiệp, những nhân vật chính trong các bài báo là cảm giác thật đặc biệt.

Theo dòng chảy của thời gian, bên cạnh những bài viết chuyên sâu trên báo giấy, chúng tôi bắt đầu học cách làm nhiều tin/bài ngắn với tốc độ nhanh, truyền đạt những thông tin chắt lọc nhất để đăng tải trên nền tảng online của báo. Tất nhiên khi đã bước chân vào làm báo online thì ngoài chuẩn xác, chắt lọc thì tính hấp dẫn, dễ hiểu cũng không thể bỏ qua.

Chúng tôi lại tiếp tục học, học cách biến những thông tin kinh tế vốn khô khan thành các bài viết dễ hiểu, học cách tìm tựa sao cho “kêu” để kéo bạn đọc đến với bản tin, tờ báo của mình. Song có lẽ ít người làm báo nào trước đây có thể ngờ được, ngoài việc chạy đua với báo bạn, đến thời điểm chúng tôi phải chạy đua với những người “kể chuyện mới”, mà trong giai đoạn đầu của đường đua đôi khi chúng tôi tưởng như mình đã hụt hơi.

Đó là khi công nghệ AI, mạng xã hội bùng nổ những YouTuber, TikToker vốn không phải nhà báo nhưng có khả năng tổng hợp nguồn tin, dựng thành những clip dễ hiểu, hài hước thậm chí giật gân và lan truyền chúng nhanh chóng trên mạng xã hội đã dần thu hút lượng lớn người xem.

Thực tế ấy khiến chúng tôi thảng thốt. “Nếu không thay đổi chúng tôi sẽ bị bỏ lại phía sau”, đó là suy nghĩ của tôi và các đồng nghiệp của mình.

Đứng trước câu hỏi trong cuộc đua này, có khi nào những người làm báo như tôi bị nản lòng? Thực sự là có. Chúng tôi luôn phải đứng trước những lựa chọn chất lượng hay tốc độ.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển chóng mặt như hiện nay, nhà báo không còn độc quyền về thông tin, lại không nhanh nhạy như các YouTuber, TikToker thì chúng tôi còn lại gì để cạnh tranh?

Câu trả lời có lẽ là trách nhiệm của người làm báo. Chúng tôi có trách nhiệm kiểm chứng thông tin, đưa thông tin đúng sự thật, trở thành kênh kiểm chứng đáng tin cậy cho bạn đọc giữa một rừng thông tin mỗi ngày.

Nhà báo Hải Hồ: Khám phá những con số "cứng" trên sàn chứng khoán

Với tôi, công việc của một phóng viên chứng khoán không chỉ đơn thuần là đưa tin, mà còn là hành trình khám phá, phân tích và kể lại những câu chuyện sống động của thị trường tài chính, nơi mà con số, cảm xúc và chiến lược đan xen.

Tôi bước vào thị trường chứng khoán Việt Nam từ những ngày đầu, đó là những phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HoSE vào năm 2000. Ngày đó, khái niệm “cổ phiếu”, “chỉ số VN Index”, “P/E” hay “EPS” vẫn còn xa lạ với đa số người dân.

Công việc của tôi khi ấy là vừa viết bài, vừa giải thích, vừa học hỏi để hiểu sâu hơn về thị trường. Những buổi phỏng vấn với các chuyên gia, những lần ngồi phân tích báo cáo tài chính đến khuya, hay những chuyến đi thực tế đến các công ty niêm yết, đã giúp tôi dần thấm thía: chứng khoán không chỉ là “con số cứng”, mà còn là câu chuyện về doanh nghiệp, con người và cả giấc mơ làm giàu.

Có điều khá thú vị là thị trường chứng khoán tròn 25 năm tuổi, cũng tương đương với khoảng thời gian tôi bước chân vào nghề báo. Nhờ vậy, tôi có may mắn chứng kiến được thị trường chứng khoán Việt Nam trưởng thành vượt bậc, từ vài chục mã cổ phiếu ban đầu đến hàng trăm doanh nghiệp niêm yết, từ những nhà đầu tư cá nhân rụt rè đến sự tham gia của các quỹ đầu tư quốc tế.

Tôi đã chứng kiến những giai đoạn thị trường thăng hoa, như năm 2021 khi VN Index chạm mốc lịch sử, hay những thời điểm khủng hoảng năm 2008 khi “bong bóng” tài chính toàn cầu khiến thị trường lao dốc. Mỗi giai đoạn đều để lại những bài học quý giá, không chỉ về tài chính mà còn về cách con người đối diện với rủi ro, tham vọng và cả lòng kiên nhẫn.

Làm báo mảng chứng khoán, tôi không chỉ viết về các con số tăng giảm của chỉ số hay giá cổ phiếu, mà còn cố gắng kể những câu chuyện phía sau: từ giấc mơ khởi nghiệp của một doanh nghiệp nhỏ, cho đến những chiến lược táo bạo của các tập đoàn lớn; từ niềm vui của nhà đầu tư khi “chốt lời”, đến nỗi thất vọng khi thị trường sụp đổ.

Tôi học được rằng, mỗi bài viết không chỉ là thông tin, mà còn là cách để kết nối, giúp độc giả hiểu rõ hơn về thị trường, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

Thế nhưng, nghề báo chứng khoán cũng đầy thách thức. Đó là áp lực thời gian, yêu cầu về độ chính xác, và sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng thị trường, luôn đòi hỏi tôi phải không ngừng học hỏi.

Có những ngày thị trường biến động mạnh, tôi phải chạy đua với deadline, kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn để đảm bảo bài viết vừa nhanh, vừa đúng. Có những lúc, tôi nhận được những cuộc gọi từ độc giả, từ những câu hỏi đơn giản về cách đọc biểu đồ đến những chia sẻ đầy cảm xúc về khoản đầu tư thua lỗ.

Tất cả đều khiến tôi nhận ra vai trò của mình không chỉ là người đưa tin, mà còn là người đồng hành.

Hơn 20 năm, tôi đã chứng kiến sự thay đổi không chỉ của thị trường, mà còn của chính bản thân. Thị trường chứng khoán đã dạy tôi về sự kiên trì, về cách giữ vững đạo đức nghề nghiệp trước những cám dỗ, và về niềm vui khi mang lại giá trị cho độc giả.

Nhìn lại hành trình, tôi biết ơn những ngày tháng miệt mài ấy. Thị trường chứng khoán, dù biến động thế nào, vẫn luôn là một cuốn sách mở, đầy những câu chuyện chờ được kể. Và tôi, với cây bút và niềm đam mê, sẽ tiếp tục viết nên những trang mới, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của thị trường và sự hiểu biết của cộng đồng.

Từ một phóng viên trẻ đầy nhiệt huyết nhưng non kinh nghiệm, tôi dần trở thành một người viết có cái nhìn sâu sắc hơn, thấu hiểu nhiều hơn và nay đã trở thành một biên tập viên không chỉ với mảng chứng khoán, mà mở rộng ra nhiều mảng đề tài khác nhau. Có thể nói, những phẩm chất này được tôi tích lũy trong khoảng thời gian tôi viết về chứng khoán Việt Nam.

Dù chưa thể sánh vai cùng các thị trường chứng khoán toàn cầu, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những đóng góp không hề nhỏ, xứng đáng là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong 25 năm qua.

Nhà báo Yên Lam: Làm "mềm" những con số trên báo

Làm báo là đi giữa dòng chảy của thời sự, vừa chứng kiến, vừa phản ánh, vừa góp phần truyền tải những ý kiến, đề xuất nhằm tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Sau 15 năm viết mảng tài chính - ngân hàng, tôi đã sống cùng những con số biết nói, là cảm nhận nhịp đập của nền kinh tế từ bên trong các phòng họp, qua những buổi họp báo về chính sách tiền tệ, các cuộc trao đổi về chiến lược ngân hàng, cho đến những tâm sự vui buồn của các doanh nghiệp trong từng thời kỳ, và cũng hòa vào sự chuyển mình lớn của hình thái báo chí.

Tôi đến với mảng tài chính ngân hàng như một cơ duyên, vì đó là sự phân công bất ngờ. Từ một phóng viên mảng thị trường chuyển sang một lĩnh vực khá khô khan, nhiều thuật ngữ và đầy con số, tôi gần như phải bắt đầu học lại từ đầu.

Học cách đọc báo cáo tài chính. Học cách tra biểu đồ lãi suất. Học cách tiếp cận thông tin từ các cơ quan quản lý, ngân hàng và doanh nghiệp. Dần dà, tôi nhận ra đằng sau mỗi con số là những câu chuyện về sức khỏe của một doanh nghiệp, về nhịp thở của thị trường, về kỳ vọng, rủi ro và niềm tin của người dân.

Viết báo tài chính không đơn thuần là chép lại những báo cáo khô cứng, mà là kể lại đời sống kinh tế bằng ngôn ngữ của dữ liệu, bằng góc nhìn phân tích cẩn trọng, để thông tin không chỉ đến được với độc giả, mà còn góp phần hình thành nên những góc nhìn tham khảo hữu ích cho thị trường, cho giới chuyên gia và cả nhà quản lý.

Đằng sau mỗi bài viết là một quá trình tìm kiếm tài liệu, rà soát từng con số, xác minh thông tin từ nhiều nguồn. Sự cẩn trọng không chỉ là tiêu chuẩn nghề nghiệp, mà còn là trách nhiệm với độc giả, bởi những dòng tin tài chính có thể tác động đến quyết định đầu tư, đến niềm tin vào hệ thống ngân hàng hay ảnh hưởng đến hành vi tài chính của hàng triệu người.

Trong hành trình 15 năm làm nghề, tôi cũng đã đi qua những giai đoạn chuyển mình chưa từng có của ngành báo chí. Khi tôi bắt đầu, báo giấy là “ngôi sao sáng”, mỗi bài viết được in lên trang là một niềm tự hào. Mỗi tin bài đều được chuẩn bị kỹ càng, có thời gian cân nhắc, chỉnh sửa.

Nhưng rồi báo điện tử lên ngôi, đưa chúng tôi bước vào một “cuộc đua” không dừng nghỉ với thời gian. Tôi phải tự dùng điện thoại để chụp, chỉnh và đăng thay vì chờ phóng viên ảnh. Không có thời gian phân tích dài dòng, tôi học cách viết ngắn, sắc gọn, chính xác, đậm thông tin.

Các tiêu đề phải đủ hấp dẫn theo tính chất báo điện tử. Và sau đó, tôi lại tiếp tục chọn lọc thông tin, trao đổi với chuyên gia để viết bài phân tích sâu hơn cho báo giấy định kỳ.

Sự thay đổi không dừng lại. Sau đại dịch Covid-19, báo chí còn đối mặt với một làn sóng mới: mạng xã hội và nền tảng nội dung số như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube… trở thành kênh truyền thông chính của rất nhiều tờ báo, nhiều nhà báo.

Người đọc không còn kiên nhẫn với những bài viết dài 1.000-2.000 chữ. Họ cần những clip tóm tắt vài phút, một infographic (đồ họa thông tin) dễ hiểu, podcast ngắn gọn hay thậm chí một video “short” vài chục giây chạm trúng điều họ quan tâm.

Báo chí chính thống không thể đứng ngoài xu hướng ấy. Tôi và nhiều đồng nghiệp đã phải chuyển động theo xu hướng đó, báo chí hôm nay không còn là nghề chỉ viết, mà là nghề kể chuyện trên mọi nền tảng, bằng mọi định dạng.

Và giờ đây chuyển động vẫn tiếp tục, khi báo chí bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình sản xuất và phân phối nội dung, tôi lại tiếp tục hành trình học hỏi và ứng dụng vào công việc để thích ứng với thời đại số hiện nay.

Tôi từng bước đồng hành với quá trình ấy, vừa viết, vừa học, vừa cập nhật kiến thức liên tục để không bị bỏ lại phía sau. Hành trình đó dạy tôi rằng làm báo tài chính không chỉ là ghi lại, mà còn là kết nối. Và điều đặc biệt, trong lĩnh vực này phải biết “làm mềm” con số trên báo.

15 năm nhìn lại, tôi vẫn thấy nghề báo là một cơ hội quý giá để được đi, được gặp, được học và được góp một phần nhỏ vào dòng chảy thông tin của xã hội, nơi mỗi bài viết không chỉ là sản phẩm của cá nhân, mà còn là cầu nối giữa chính sách, thị trường và người dân.

Nhà báo Lưu Thủy: Tự tin bước vào "giao thời" của báo chí

Tôi bắt đầu “bén duyên” với nghề viết lách khi còn là sinh viên. Nhưng tôi không viết báo mà viết truyện ngắn và làm thơ để đăng báo, thường đăng trên ấn phẩm của báo Phụ nữ Việt Nam.

Những năm của thập niên đầu 2000, mỗi truyện ngắn đăng trên báo được 500.000 đồng, thơ ít hơn một chút, song bù lại thì vui vô kể. Đem tờ báo có in truyện ngắn của mình đi khoe với đám bạn, còn nhuận bút để đi la cà vỉa hè...

Cũng vì cái sự la cà ấy mà tôi quen biết một số cô, chị trong các tòa soạn báo, để sau này dần dà bước chân vào nghề viết báo.

Nếu như những năm đầu 2000, sự xuất hiện của loại hình báo điện tử khi ấy dù rất mới mẻ với Việt Nam, nhưng đã được dự báo/khuyến cáo sẽ cạnh tranh mạnh mẽ loại hình báo in (giấy).

Những dự báo ấy đã trở thành hiện thực gần 10 năm sau đó. Những năm 2010-2014, có thể xem là quãng thời gian “bùng nổ” của loại hình báo điện tử và cả trang tin điện tử, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc.

So với miền Bắc, báo chí khu vực miền Nam dường như có sự “chậm chân” hơn, khi vẫn trung thành với loại hình báo giấy truyền thống. Thậm chí những năm ấy, có lúc đã nổ ra những cuộc “tuyên chiến” của báo điện tử phía Bắc với báo giấy phía Nam, khi các bên cấm lấy lại, sao chép tin tức của nhau.

Vì có những tin/bài, báo giấy là nguồn chính viết trước, nhưng khi đăng lên báo điện tử sao chép lại, cuối cùng độc giả chỉ đọc báo điện tử mà quên luôn nguồn báo giấy. Chưa hết, nguồn thu từ kinh doanh quảng cáo cũng đổ dồn sang địa hạt điện tử, thay vì báo in.

Có thể xem, những năm ấy là những năm giao thời của báo chí. Đó là thời “bách hoa tề phóng” của báo điện tử, trang tin điện tử, vì ra đời nhiều vô kể, những trang đăng ký thành lập mới đã đành, nhiều báo còn cho ra những chuyên trang điện tử phụ (cánh báo chí gọi là “bán cái”); trong khi nhiều tòa soạn ngậm ngùi thu hẹp lại quy mô, dung lượng báo giấy để chuyển theo “xu thế thời cuộc”, phát triển song song loại hình báo điện tử. Từ đây, mô hình “tòa soạn hội tụ” (cả in, điện tử lẫn video) đã ra đời.

Tôi có may mắn được bước chân vào nghề báo trong “buổi giao thời” báo chí ấy. Và tôi được viết tin/bài, làm nội dung ở tất cả các loại hình ấy (báo in, điện tử, video). Thoạt đầu, mỗi cơ quan báo chí lại có những cách phân bổ nội dung tin tức cho các loại hình báo chí khác nhau, có tòa soạn thì báo giấy xuất bản xong mới đưa lên báo điện tử, có tòa soạn báo điện tử đăng trước, báo giấy đăng sau, song tựu trung sau này đều đổ dồn nguồn lực cho báo điện tử.

Giờ đây, sau nhiều năm “bùng nổ”, báo điện tử bắt đầu có những thay đổi. Điều dễ nhận thấy nhất là sự ra đời và lên ngôi của công nghệ, của A.I - những thứ đang làm thay đổi cả cuộc chơi địa chính trị toàn cầu chứ không riêng gì địa hạt báo chí. Cũng như những năm 2010-2014, giờ đây, báo chí cũng đang trong một cuộc chuyển mình, bước vào một “buổi giao thời” mới.

Cơ hội rộng mở nhưng thách thức cũng không ít. Nhưng dù sao, tất cả mọi sự đổi thay, chuyển mình, thành hay bại, yếu tố quyết định vẫn chính là con người. Công nghệ có thể thay đổi với phương thức, cách biểu đạt, nhưng công nghệ không thể thay thế được cảm xúc, được tư duy mang “tính người”.

Hiểu như vậy để thấy rằng, nghề báo và người làm báo vẫn có một chỗ đứng vững chắc giữa thời buổi bùng nổ thông tin và công nghệ, để tự tin bước vào “buổi giao thời”.

Nhà báo Văn Cường: Cái duyên với nghề báo

Tôi đến với nghề báo không bằng tấm bằng báo chí, cũng không qua một lớp đào tạo chính quy nào. Tôi học tiếng Anh, rồi học nhạc, nhưng lại sống với báo chí như một định mệnh.

Nhìn lại hơn 20 năm làm báo, tôi hiểu ra rằng: không phải tôi chọn nghề báo, mà nghề báo đã chọn tôi. Đó là một mối duyên - lặng lẽ, bền bỉ, có lúc ngọt ngào, có lúc cay đắng, nhưng luôn đáng nhớ.

Tôi bắt đầu viết báo vào cuối năm 2004, khi tờ Thế Giới của Bộ Ngoại giao còn là một mảnh đất màu mỡ cho những cây bút trẻ yêu thích thế sự. Lúc ấy, tôi chỉ là một người viết tin vặt - vài dòng “chuyện lạ đó đây”, đôi mẩu tin văn hóa, xã hội... Nhưng chính từ những dòng ngắn ngủi đó, tôi học được cách tiết chế câu chữ, chọn góc nhìn, chọn tiêu đề, và nhất là học được sự khiêm tốn trong nghề: đừng nghĩ bài nhỏ là việc nhỏ, vì một con chữ có thể làm thay đổi cảm xúc của người đọc.

Tờ Thế Giới tuy không tồn tại lâu, nhưng là cái nôi đầu tiên dạy tôi cách đọc để viết, cách suy nghĩ để phân tích, và nhất là cách giữ lòng tôn trọng với sự thật. Ở đó, tôi tập làm bạn với bản tin quốc tế từ các hãng lớn, học cách phân biệt tin thật - giả trong biển thông tin, và dần dà viết được những bài dài, có quan điểm, có chiều sâu.

Tháng 3-2007, một người bạn giới thiệu tôi về hỗ trợ tờ SGGP Đầu tư Tài chính - lúc ấy còn đang trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt. Tôi không có hợp đồng chính thức, cũng chẳng nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài - chỉ định “giúp vài số rồi tính tiếp”. Nhưng cái nghề này nó lạ. Càng viết, càng làm, càng yêu.

Điều khiến tôi yêu quý ĐTTC, chính là sự nghiêm túc trong định hướng. Chúng tôi không chạy theo giật gân, không viết để câu view. Chúng tôi tin rằng: người đọc vẫn cần những bài viết sâu, những góc nhìn tử tế, và sự thật - dù đôi khi sự thật ấy không ồn ào.

Tôi đặc biệt yêu mảng Hồ sơ - nơi tôi có thể kể lại những câu chuyện quốc tế dưới góc nhìn Việt Nam. Tôi đã viết về chiến tranh tiền tệ, trật tự toàn cầu mới, vai trò của AI trong chính trị, hay các cuộc bầu cử Mỹ - không chỉ bằng dữ liệu, mà bằng cảm xúc. Tôi không muốn người đọc chỉ “biết thêm thông tin”, tôi muốn họ cảm nhận được nhịp đập thời cuộc, hiểu vì sao những gì diễn ra ở nơi xa xôi kia lại có thể ảnh hưởng đến đời sống Việt Nam.

Trong suốt hành trình làm báo, tôi học được điều quan trọng nhất: làm báo không chỉ là đưa tin, mà là làm người. Người đọc có thể quên tên tôi, quên nội dung bài viết, nhưng nếu một câu chữ nào đó từng khiến họ phải dừng lại một nhịp, suy nghĩ, hoặc mỉm cười - thế là đủ.

Tôi chưa từng qua trường lớp báo chí, chưa được đào tạo nghiệp vụ bài bản. Nhưng tôi có một trái tim biết lắng nghe, một cái đầu không ngừng tò mò, và một bàn tay yêu chữ. Tôi không phải là một nhà báo “lớn”, nhưng tôi tin mình đã sống hết lòng với từng bài viết.

Tôi từng muốn trở thành nhạc sĩ. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra: báo chí cũng là một loại nhạc. Nó có nhịp, có phách, có lặng và có âm vang. Một bài viết hay cũng như một khúc nhạc đẹp: chạm được cảm xúc người nghe, dù chỉ trong vài phút. Có người hỏi tôi: “Làm báo mà không học báo có thiệt thòi không?”.

Tôi cười: “Không. Vì tôi đến với báo không vì chọn nghề, mà vì yêu nghề. Và tình yêu thì đâu cần bằng cấp".

100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi chỉ là một chấm nhỏ. Nhưng tôi tin rằng chính những chấm nhỏ lặng lẽ ấy đã góp phần thêu nên bức tranh lớn của nền báo chí nước nhà. Một bức tranh cần tự do ngôn luận, cần sự đa chiều, cần lòng dũng cảm và cũng rất cần sự tử tế.

Tôi mong một ngày, người làm báo Việt Nam có thể viết những gì mình tin là đúng, phản ánh trung thực xã hội mà không lo lắng, e dè. Tôi mong một ngày, nghề báo không chỉ là nghề “làm tin”, mà còn là nghề làm người - giúp con người hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Và tôi tin, ngày đó sẽ đến.

Nhà báo Đình Dư: Nhà báo tác nghiệp bằng Smartphone

Có lẽ tôi thuộc thế hệ làm báo trẻ nhất, nên dễ dàng bắt nhịp sự thay đổi và hiện đại của công nghệ làm báo. Do vậy tôi hoàn toàn có thể tác nghiệp ở bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào, kể cả trong điều kiện thuận lợi và khó khăn.

Nhưng cái quan trọng nhất không thể thiếu, là trợ thủ Smartphone có đủ “độ xịn” nhất định, để kịp thời bắt nhanh khoảnh khắc nào đó bất ngờ xảy ra, dễ dàng tiếp cận câu chuyện, sự kiện mỗi khi ghi lại hình ảnh, âm thanh, video trong những ngữ cảnh khác nhau.

Đối với phóng viên trẻ như tôi, ngoài việc tư duy đề tài, tiếp cận khai thác nội dung thông tin, thì trong bối cảnh mới hiện nay còn phải kiêm thêm các “vai” thú vị khác, để mỗi tin bài không chỉ đơn thuần hiển thị mặt chữ, mà theo đó còn đính kèm thêm nhiều hình ảnh, video, âm thanh… giúp cho tác phẩm báo chí có độ tin cậy cao, trực quan, sinh động khi tiếp cận nhiều độc giả hơn.

Là phóng viên thế hệ mới của Báo SGGP, và hiện đang làm việc trực tiếp tại Tòa soạn Đầu tư Tài chính - nơi vừa làm ấn phẩm báo giấy, đồng thời cập nhật tin tức liên tục hàng ngày trên báo điện tử, kênh YouTube. Qua trải nghiệm công việc tại đây, tôi thấy rằng mình phát huy được kỹ năng chuyên môn vào từng sản phẩm cụ thể, đáp ứng được yêu cầu mới của bối cảnh làm báo, đó là đòi hỏi phải xử lý được nhiều vai trong cùng một lúc.

Mỗi khi đi tới hiện trường, sự kiện nào đó để khai thác nội dung, tôi tác nghiệp rất đơn giản và gọn nhẹ, khi chỉ cần một thiết bị phổ biến nhất hiện nay mà ai cũng có, đó là Smartphone. Như thế đối với tôi là đủ "chiến". Đi bất cứ đâu tác nghiệp, tôi đều dùng chiếc “dế yêu” của mình để quay, chụp, ghi âm mọi thứ diễn ra tại hiện trường, sự kiện. Mọi thao tác trên cùng một chiếc điện thoại đều rất tiện dụng, nhanh chóng, bắt kịp sự vật, sự việc, con người diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể.

Là phóng viên nội dung theo mảng đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị và mỗi khi xuống hiện trường tác nghiệp một mình, để tiếp cận được nguyên liệu thông tin đầu vào cho đề tài đang triển khai, đối với tôi cần phải tính tới chuyện tinh gọn máy móc, thiết bị.

Ở đó, cùng lúc tôi phải đảm bảo thu thập được tư liệu từ bối cảnh mình quan sát được, ghi nhận ý kiến lãnh đạo, người dân để có thông tin phục vụ cho nội dung bài viết về mặt chữ. Cùng đó, tôi còn tận dụng hết mọi tính năng tuyệt vời từ chiếc Smartphone của mình để chụp ảnh, quay video mỗi khi tác nghiệp cùng lúc nhiều vai trong một.

Trong 7 năm làm việc tại Báo SGGP, tôi đã được rèn luyện, thử thách, kiêm nhiệm là một phóng viên sản xuất nội dung đa phương tiện. Từ việc trực tiếp viết nội dung tin bài thể hiện theo các loại hình báo giấy, báo điện tử, báo truyền hình, cho đến tự tay quay phim, dựng phim, đọc lời bình để chủ động hơn trong xử lý chất liệu của một chủ đề nào đó tại một sự kiện đang diễn ra, hay vấn đề thời sự được dư luận xã hội quan tâm.

Còn nhớ, vào thời điểm dòng “người lạ” ùn ùn xếp hàng đi mua vàng với khung cảnh từ trước đó 7 giờ tối hôm trước, người ta đã đi “xí chỗ” để sáng hôm sau chờ mở cửa bán vàng, tôi không thể nào dùng máy quay lớn của cơ quan đi quay, như vậy sẽ khó quay được, khó tiếp cận được và chắc chắn sẽ bị cản trở tác nghiệp.

Chính vì vậy, tôi chỉ còn cách dùng chiếc điện thoại của mình để quay được khung cảnh nhiều người tới xếp hàng diễn ra một cách bình thường nhất, và ghi lại được những thước phim chân thật nhất, cùng đó sẽ ít bị chú ý hơn để mình dễ quan sát và quay thuận lợi hơn.

Giờ đây, với một chiếc Smartphone tích hợp đầy đủ các tính năng tuyệt vời, phóng viên như tôi thích nghi với bối cảnh mới. Việc còn lại và xuyên suốt phải luôn giữ vững tinh thần xông xáo ra trận để triển khai nội dung chủ đề bài viết sao cho tác phẩm của mình có tính báo chí sát với thực tế người dân, mang hơi thở cuộc sống dân sinh, có tính phản biện xã hội khi đi cùng với chính sách và báo chí có giải pháp.

Các tin khác