
Mấy dòng giản đơn của em gái khiến lòng tôi không khỏi nao nao. Sực nhớ đến khoảng thời gian trước đây, mỗi đêm giao thừa, tôi thường quây quần bên cạnh bố mẹ, ngồi thưởng thức vài món ăn quê hương, nghe những mầm xuân thiên nhiên kết hợp vớị mùi hương trầm ngát thơm trên bàn thờ Tổ tiên, tạo thành một vị xuân đặc biệt lắng sâu tâm cảm mỗi người.
Quê tôi thuở ấy, từ chiều 30 khắp làng, khắp xóm đã lan tỏa mùi thơm no ấm của vị nếp mới ẩn trong từng chiếc bánh chưng xanh. Bữa cơm tất niên rộn rã mùi thơm của thịt mỡ dưa hành, cá nướng canh măng, giò lụa nem tai... Xen trong tiếng cười nói, lời chúc tụng là những quan tâm yêu thương săn sóc của ông bà, cha mẹ dành cho con cháu. Bữa cơm tất niên thực sự là bữa cơm sum vầy.
Với tôi điều đặc biệt mỗi dịp Tết đến là mùi băng phiến. Những bộ quần áo mới được bố tôi dùng tem phiếu mua ở các cửa hàng mậu dịch quốc doanh từ nhiều tháng, thậm chí từ nhiều năm trước, được bọc kín cùng băng phiến chống gián, mối, mọt… cất trong tủ, trong va li, cứ đến dịp Tết mới được mang ra cho con mặc.
Vị băng phiến lan tỏa khắp ngã bảy ngã ba, khắp đường xa ngõ gần, cứ chạm mặt đứa trẻ con nào trong dịp Tết cũng thấy. Mùi hương ấy ám ảnh đến độ sau Tết nhiều tháng nó vẫn len vào những giấc mơ của tôi.
Vốn dĩ việc mua sắm chuẩn bị cho những ngày Tết khi xưa chẳng phải dễ dàng như thời buổi ngày nay. Tôi vẫn còn nhớ có những hôm tan buổi chợ về, mẹ thường mua thêm ít đường đen hoặc đường vàng, lúc lại mấy cuộn miến dong, gói mì chính, nấm mèo, chai nước mắm… Cái thùng cứ thế, được mẹ tôi mở ra, đóng vào suốt những ngày giáp Tết. Càng gần đến Tết, tôi lại càng chăm chỉ với công việc, cốt yếu để tranh thủ hít hà hương vị ngọt ngào của bánh kẹo ngày Tết, nghe trong lòng dâng lên biết bao nỗi khát khao.
Thi thoảng, khi bán được nhiều hàng hóa, mẹ tôi lại tranh thủ gom góp tiền mua thêm ít dừa, gừng về làm mứt, thậm chí làm cả bánh in. Cả nhà cứ thế ngồi quây quần bên nhau cùng làm những mẻ bánh mứt để dành cho Tết.
Thi thoảng, bản thân được mẹ cho đặc ân, được thưởng thức ít mứt gừng, cay cay đầu lưỡi, bọn trẻ không khỏi nôn nao, cảm giác Tết đến rất sớm, len lỏi dần trong nỗi niềm khát khao chờ đợi. Ngoài cửa sổ, mưa xuân khe khẽ rơi, mai cũng bắt đầu bung nở, dường như mùa xuân đã bắt đầu trở về.
Vào đêm 30 Tết, cả gia đình tôi thường quây quần bên nồi bánh tét, bánh chưng, ngồi canh lửa cùng bố. Chị em tôi cứ thế xúm xít chờ đợi bố thay nước, vớt bánh ra, ngó nghiêng tìm cái bánh cỏn con mà mình tự gói. Bao giờ cũng thế, bố tôi có thói quen để dành ít nếp để gói vài cái bánh nho nhỏ cho chị em tôi dùng thử. Chắc cũng vì lẽ đó nên chị em chúng tôi lúc nào cũng mong ngóng đêm giao thừa để được nhâm nhi miếng bánh đầu xuân.
Còn gì tuyệt vời hơn cảm giác được quây quần bên bếp lửa bập bùng ấm nóng, nhìn gương mặt ửng hồng của những người thân, nghe biết bao nỗi hân hoan trong lòng. Chúng tôi cứ thế chậm rãi đếm ngược thời gian, cùng đợi khoảnh khắc giao thừa, nghe tiếng pháo nhà nhà râm ran, rộn ràng thôn xóm…
Sau biết bao háo hức chờ đợi, khoảnh khắc giao thừa cuối cùng đã đến. Việc đầu tiên bố tôi thường làm là đứng kính cẩn thắp nhang lên ban thờ Tổ tiên. Chúng tôi đứng phía sau, nhìn những làn khói bảng lảng từ các vòng nhang hòa cùng làn khói trắng tinh của những cây nhang nguyên vị trầm hương, thấy lòng mình nao nao bao nỗi niềm.
Đứng giữa gian thờ thiêng liêng, bên cạnh khói nhang thoảng vị thanh cao, lọ hoa huệ đỏ ngát hương hòa cùng vị thơm ngọt ngào trên các phong bánh, hộp mứt, gói kẹo tạo nên một tối giao thừa thật thiêng liêng.
Sau những thủ tục mang tính tâm linh của bố, mấy chị em chúng tôi thường quây quần ngồi quanh chiếc radio cũ, lắng nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước, trong không khí vui vẻ, bố tôi lấy chai rượu chanh còn nguyên tem rót ra để mọi người khai vị xuân mới.
Sau nhiều năm vất vả nơi phố thị, tôi vẫn luôn hoài nhớ những đêm giao thừa trong ký ức tuổi thơ. Chợt nghĩ khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng năm nào cũng đến một lần, nhưng việc được quay trở về thời thơ ấu, cùng bố mẹ trải qua những khoảnh khắc đoàn viên ấy gần như vô vọng.
Bố mẹ tôi đã mãi mãi viễn du miền mây trắng, bỏ lại chị em tôi bơ vơ giữa dòng đời. Dẫu thế, nhưng mỗi khi mùa xuân đến, hương vị Tết quê thời thơ ấu luôn lắng sâu, ẩn trầm trong tâm khảm tôi như một hoài niệm khó quên về những ngày đã xa.