Những tỷ phú nông dân cổ cồn
Ở xã Thường Tân, TPHCM, nghề trồng cây có múi là kế sinh nhai truyền đời của nhiều gia đình. Lâm Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1998) đi một vòng lớn, tốt nghiệp Trường Đại học Amsterdam (Hà Lan) rồi cũng quay về… trồng cam, quýt bởi đó là nghề từ đời ông nội, nuôi lớn 3 thế hệ trong nhà.
Tiên hay bông đùa, “chính trái cam, trái quýt đưa em đi khắp thế giới”. Từ năm lớp 10, Tiên đã được ông nội vạch hướng làm nông nghiệp nhưng cô cự tuyệt. Ông nói, học xong THPT, nội trồng cây, còn con về mở đại lý phân bón, vật tư nông nghiệp.
Nhưng cô cháu gái lại nghĩ đến những giấc mơ cao xa hơn, mà không phải giấc mơ từ đất. “Thật sự, lúc đó em chưa mảy may nghĩ đến việc gắn đời mình với cây trái”, Tiên bộc bạch.
Khi đang thực tập tại một công ty và chạm đến cơ hội trải nghiệm học tập trở thành tiếp viên hàng không thì cuối năm 2019, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tiên bất ngờ quay về TPHCM nối nghiệp gia đình.
Nhiều người ngỡ ngàng bởi nếp nghĩ thông thường là đi du học để bay đi, để làm gì to tát, phải có vấn đề gì mới về quê làm vườn đây... Nhưng Tiên không quan tâm, bởi cô sẽ không làm nông như cha ông mình mà nghiên cứu sâu thị trường, chủ động kết nối với doanh nghiệp nông nghiệp nước ngoài tham gia xúc tiến thương mại…
Tiên bắt đầu hành trình làm nông dân công nghệ, bán cam, quýt bằng thương mại điện tử. Tiên lập kênh TikTok “Tiên Quýt” để mọi người thấy được hành trình tạo ra nông sản cùng sự vất vả, tâm huyết của người nông dân.
Nhiều đơn hàng và hợp đồng lớn đổ về. Hình ảnh cô gái trẻ mê say nói về cam, quýt, quy trình thu hoạch, cách chọn trái ngon… giúp khách hiểu hơn về nông sản. Doanh thu từ thiếu ổn định đã thu về tiền tỷ hàng năm và còn giúp các hộ nông ở Thường Tân quảng bá dòng đặc sản từ đất.
Anh Hồ Hoàng Kha (phường Tân Thành, TPHCM) cũng là nông dân cổ cồn chính hiệu khi đã học hành bài bản nhưng lại gắn đời mình với chuyện cây trái. Kha hay Tiên là đại diện cho thế hệ làm nông không lam lũ, giải quyết vấn đề bằng kỹ thuật, công nghệ và bán hàng đi muôn nơi.
Mới giữa năm 2025 thôi, Kha, 32 tuổi, đã được tín nhiệm bầu làm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Bưởi da xanh Sông Xoài, dẫn đầu một nghề thuộc về các lão nông giàu kinh nghiệm.
Gặp nhau cuối năm, Kha đang tất bật với các đơn hàng tết cho HTX, hồ hởi khoe: Năm nay trúng mùa do Nam bộ thời tiết ổn định, cùng với kỹ thuật chăm sóc tốt nên vườn bưởi cho năng suất khá cao, bưởi loại 1 đạt gần 80% trên tổng số bưởi thu được.
Ông Tống Văn Hướng kể chuyện làm giàu từ cây trái. Ảnh: TÂM TRANG
Kha chia sẻ, gần 15 năm trước, anh trồng bưởi da xanh theo hướng công nghệ cao trên đất của gia đình. Anh mạnh dạn lắp hệ thống tưới tự động, nuôi cỏ tạo mùn hữu cơ dưới tán cây, giảm nhân công và cải thiện môi trường đất.
Tiếp thu kỹ thuật mới, anh áp dụng phương pháp kích hoa gối vụ, để mỗi năm cây cho trái tới 3 đợt. Từ năm 2021 đến nay, Kha quyết định chuyển hẳn từ trồng truyền thống sang trồng bưởi da xanh hữu cơ để mở lối đi mới.
“Phải có một hướng đi mới để đưa trái bưởi da xanh ra nước ngoài đủ sức cạnh tranh, nâng giá trị trái bưởi lên để chiếm lĩnh thị trường khó tính”, Kha chia sẻ.
Thay vì dùng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, anh sử dụng các loại phân chuồng được ủ hoai và các loại thuốc vi sinh. Nhờ vậy, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao hơn ở thị trường khó tính. Kha hiện canh tác 32ha, trong đó sở hữu 10ha, còn lại thuê để mở rộng sản xuất.
Lợi nhuận từ bưởi mỗi năm đạt vài tỷ đồng. Và Kha không chỉ làm giàu cho mình, mà còn chia sẻ kỹ thuật cho các hộ trong HTX cùng nhau tiến về phía trước. Sau 12 năm thành lập, HTX bưởi da xanh Sông Xoài có 120 thành viên với 200ha trồng bưởi, đạt chứng nhận OCOP 4 sao và từng xuất khẩu thành công container đầu tiên sang Mỹ (năm 2024).
Năm 2025, HTX tiếp tục tạo dấu ấn khi sản xuất thành công nước bưởi lên men, tinh dầu bưởi, trà bưởi, nhang bưởi - chuỗi sản phẩm gia tăng giá trị từ chính trái bưởi quê hương.
Giấc mơ xanh bên hồ Dầu Tiếng
Băng qua những cánh rừng cao su xanh ngút tại vùng đất Dầu Tiếng anh dũng, con đường dẫn chúng tôi đến trang trại của ông Tống Văn Hướng, mênh mông nắng gió. Trang trại của ông hiện lên như một mảng xanh mướt, được kiến tạo từ hơn 3 thập niên bền bỉ của một người nông dân dám nghĩ, dám làm.
Ông Nguyễn Hồng Quyết ứng dụng công nghệ trồng dưa lưới. Ảnh: NVCC
Ông Hướng kể lại, năm 1990, ông rời miền Bắc vào Sông Bé lập nghiệp với hai bàn tay trắng. “Nghèo thì làm, khó thì cố, mình không đi tới thì làm sao thấy đường”, ông vừa cười vừa nói, ánh mắt ánh lên niềm tự hào của một người đã từng bước tạo dựng nên cơ ngơi khang trang từ một mảnh đất khô hanh.
Hai mươi năm bám đất, gây dựng kinh tế, đến 2015 ông quyết định đầu tư vào mô hình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng trang trại tổng hợp gồm chăn nuôi trại lạnh và trồng cây ăn quả có múi. Ba năm sau, ông cùng các hội viên thành lập HTX Minh Hòa Phát (xã Minh Thạnh), nơi ông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX.
Điều làm chúng tôi ấn tượng không chỉ là con số 45ha đất, trong đó 25ha bưởi, cam, quýt được chăm sóc bằng hệ thống tưới tự động hiện đại, mà là khát vọng được ông chia sẻ: “Làm nông bây giờ không chỉ để kiếm cái ăn. Mình làm vì muốn truyền cảm hứng, muốn cho nông dân thấy rằng làm nông vẫn giàu được, vẫn hạnh phúc được”.
Ông đang ấp ủ việc kết hợp trang trại với du lịch sinh thái, biến mảnh đất này thành nơi để khách tham quan, trẻ nhỏ trải nghiệm về nông nghiệp xanh. Cái mơ ước đơn sơ ấy bỗng trở nên rất có hồn khi giữa vườn cây, ông nâng niu từng quả bưởi, nói về cách ứng dụng công nghệ, về những buổi học hỏi tại các nước bạn, về những đêm thức trắng vì mùa hạn kéo dài.
Giữa gió xuân, bên tách trà ấm, câu chuyện bất tận của ông như có thêm sắc màu mới, sinh khí của niềm tin cứ thế ùa về.
Rời trang trại bưởi gần lòng hồ Dầu Tiếng, chúng tôi đến với… vùng đất mật ngọt. Ở ấp Hòa Cường, xã Minh Thạnh, hiếm ai mà không biết đến HTX Ong mật Thảo Trinh của bà Phạm Thị Thảo bởi đây là một trong những mô hình tiêu biểu. Bà Thảo và chồng vốn là giáo viên, bình lặng với bảng đen, phấn trắng cho đến một ngày có người thân đến chơi với món quà là… một đàn ong.
Từ vài thùng ong nuôi thử cho vui, vợ chồng bà nhận ra nguồn mật thu được không chỉ sạch mà còn mang lại hiệu quả kinh tế. Họ chuyển cuộc sống mình sang một hướng khác, bắt tay mở rộng trang trại, học kỹ thuật, tự sản xuất phấn hoa nhân tạo, rồi đứng ra thành lập HTX Ong mật Thảo Trinh.
Hiện, HTX của bà có hơn 600 thùng kế nuôi ong, thu hoạch hơn 20.000 hộp mật ong bánh tổ mỗi vụ rồi xuất khẩu sang Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ với doanh thu khoảng 45 tỷ đồng/năm. Vừa mang lại kinh tế cho các xã viên và bản thân, HTX còn giải quyết câu chuyện việc làm cho hàng chục lao động địa phương.
Những giọt mật vàng óng đã làm nên cơ nghiệp, vị ngọt ngào của mật ong chính là vị ngọt của sự tận tâm. Bà Thảo tâm sự: “Tôi là người nuôi ong nhưng cũng là khách hàng của nông sản nên tôi hiểu chúng ta phải làm ra những sản phẩm thật sạch, chất lượng và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng”.
Niềm hạnh phúc của những người nông dân như bà Thảo chính là khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm có thể yên tâm vì quy trình sản xuất đạt chuẩn OCOP sạch và an toàn.
Chạm tay vào công nghệ và mùa xuân của đất
Chúng tôi ghé thăm vườn dưa lưới của ông Nguyễn Hồng Quyết ở xã Phú Giáo vào một buổi nắng nhẹ, khi hệ thống tưới nhỏ giọt tự động đang vận hành, từng giọt nước trong veo rơi xuống gốc dưa theo nhịp được lập trình chuẩn xác.
Ông Quyết vốn là người nhạy bén, ham học hỏi. Đi đến đâu ông cũng tìm tòi, ghi chép, học kỹ thuật trồng dưa từ những mô hình thành công. Từ hơn 1.000m², ông ứng dụng công nghệ cao, đầu tư hệ thống cảm biến độ ẩm, nhiệt độ, điều khiển tưới phân bằng ứng dụng điện thoại.
Nhờ đó, sản lượng dưa đạt trung bình 10 tấn/năm, chất lượng đạt chuẩn VietGAP. Hiệu quả cao khiến ông mạnh dạn mở rộng quy mô, thành lập HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long với hơn 20ha, tạo việc làm ổn định cho 25 lao động.
Điều thú vị là toàn bộ quy trình từ trồng đến thu hoạch đều được ghi lại trên ứng dụng Face Farm, mã QR dán trên mỗi quả dưa cũng từ ứng dụng này in ra. Khách mua chỉ cần đưa điện thoại lên quét mã QR là có thể biết nguồn gốc và toàn bộ quá trình sản xuất. Trò chuyện với những “nông dân hitech” như ông Quyết, chúng tôi cảm nhận một mùa xuân mới đang hình thành, đó là mùa xuân của nông nghiệp thông minh.
Ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM, nhận định, thời gian qua, một số nông dân trên địa bàn TPHCM đã có quá trình “thăng hoa” trong làm ăn, nhờ những sáng kiến và tính toán “có điểm rơi” nhất định. Các mô hình kinh tế tập thể như HTX và tổ hợp tác là hướng đi tất yếu của nông dân thành phố.
Hội Nông dân TPHCM tiếp tục phối hợp với nhiều tổ chức để vận động, hướng dẫn nông dân tham gia vào chuỗi liên kết này, trọng tâm là nâng cao nhận thức, thu hút hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác nông nghiệp.
Hội cũng mở rộng đối tượng tham gia, khuyến khích nông dân sản xuất giỏi làm nòng cốt xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Khi HTX nông nghiệp phát triển đúng hướng, bà con có việc làm, nông sản có đầu ra, thu nhập tăng lên. Đó là cách làm căn cơ để xây dựng nông thôn mới bền vững.
Cũng như khi nhắc đến HTX Kim Long, dân trong nghề vẫn chưa quên câu chuyện vui tại lễ hội trái cây được tổ chức trên địa bàn TPHCM vào giữa năm 2025. Cho rằng lượng tiêu thụ sẽ không cao, ông Quyết chỉ mang theo khoảng 500kg dưa lưới để bán “cho vui”.
Nhưng chỉ sau vài tiếng, dòng người kéo đến nườm nượp, thử một miếng rồi tấm tắc khen ngon. Thử hai miếng, quyết định mua ngay. Chỉ 4 ngày lễ hội, 4 tấn dưa được bán sạch, mang nông sản sạch đến bàn ăn người tiêu dung là hành trình của niềm tin về một nền nông nghiệp bền vững không xa.
Rời các nông trang trong ánh hoàng hôn cuối ngày, chúng tôi nhận ra một điều giản dị nhưng sâu sắc: mùa xuân không chỉ có trong những cơn gió ấm, những chồi non mới hé, mà còn hiện lên trong ánh mắt người nông dân khi nói về giấc mơ làm giàu từ đất.
Họ đã vượt qua những năm tháng khó khăn, cả mùa dịch Covid-19, để tiếp tục đứng vững, tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin vào nông nghiệp sạch và bền vững. Một mùa xuân mới đang đến trên từng mảnh đất TPHCM, những “nông dân tỷ phú” vẫn miệt mài gieo trồng, sáng tạo, không ngừng kết nối.
Sự thành công của từng nông dân được kết nối thành một tổ chức Chi hội Nông dân tỷ phú. Từ mô hình đầu tiên ra mắt ở Bình Dương vào giữa năm 2021, giờ đây đã phát triển thành Chi hội Nông dân tỷ phú với 68 hội viên trong ngôi nhà chung mới – TPHCM.
Theo ông Tống Văn Hướng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tỷ phú TPHCM, Chi hội lập hai bộ phận chuyên môn: Ban Kinh doanh (kết nối thị trường, xúc tiến thương mại) và Tổ bác sĩ cây trồng (tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ). Đây không phải là nơi các hội viên cạnh tranh độ thành công, mà là nơi hội tụ của tri thức, kinh nghiệm, khát vọng cống hiến.
Tại đây, mỗi người nông dân cùng nhau chia sẻ kỹ thuật, hỗ trợ chuyển đổi số, kết nối tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, cùng nhau hình thành chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao, vươn mình ra biển lớn.
Những người nông dân với đôi bàn tay chai sần đã trở thành những tỷ phú xanh, tỷ phú của lòng kiên định và tình yêu dành cho đất. Họ lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm đến nhiều thế hệ trẻ, góp phần đưa nông nghiệp Việt Nam bước vào thời đại mới: Hiện đại, thông minh, xanh, bền vững. Họ không chỉ “làm nông để sống”, mà đang viết tiếp câu chuyện của nông nghiệp 4.0, một nền nông nghiệp biết ứng dụng công nghệ, biết mở rộng thị trường, biết phát triển bền vững và biết chia sẻ yêu thương.