Tuy nhiên, khi các KOL có những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, thì chính sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng với mạng xã hội của họ cũng nhanh chóng tan biến.
Một TikToker với triệu người theo dõi có thể được xem như “người dẫn dắt dư luận”. Mạng xã hội là bộ tăng tốc siêu việt. Thuật toán của các nền tảng thường ưu ái sự ồn ào, ưu tiên nội dung gây sốc, gây cảm xúc mạnh (nhất là sự phẫn nộ), hơn là sự chính xác hay chiều sâu, từ đó tạo ra hiện tượng “lây lan cảm xúc” (Emotional Contagion).
Kết quả, người giỏi nhất không phải người làm tốt nhất, mà là người thu hút sự chú ý nhất. Qua đó, nó dần định nghĩa lại giá trị con người qua lăng kính của các con số ảo, làm lu mờ những đóng góp thực chất. Nhiều bạn trẻ từ bỏ học hành để chạy theo giấc mơ làm “người ảnh hưởng”, nhưng thực tế khắc nghiệt hơn nhiều.
Theo Công ty tiếp thị NeoReach, 48% số người làm nghề nội dung số có thu nhập thấp hơn 15.000 USD/năm; chỉ 13% kiếm được trên 100.000 USD/năm.
Ông Nguyễn Tùng Giang, nhà sáng lập G Investment Group, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, cho biết, tỷ lệ hủy đơn sau phiên livestream thậm chí có thể đến 50%-60%. Bên cạnh đó, không phải KOL nào cũng đàm phán được tỷ lệ thu nhập 15%-20% tổng doanh thu, mà đa phần chỉ nhận được 5%-10% (chưa trừ chi phí quảng cáo, nhân sự…). Phía sau những video triệu view là áp lực sáng tạo không ngừng, nỗi lo tụt tương tác, và sự lệ thuộc vào nền tảng ngoài tầm kiểm soát của họ.
Cũng vì sự ảo tưởng, nhiều KOL lợi dụng sức ảnh hưởng để quảng cáo, sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm kém chất lượng, không đạt chuẩn an toàn nhằm thu lợi bất chính, từ đó số vụ việc hình sự liên quan tới KOL gần đây ngày càng tăng.
Tháng 10-2025, Công an TPHCM khởi tố và bắt tạm giam Ngọc Ngân về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Tương tự, vụ kẹo rau củ Kera đã phơi bày “ma trận” liên kết giữa các KOL nổi tiếng trong chuỗi sản xuất và quảng cáo gian dối. Hằng Du Mục bị khởi tố và bắt tạm giam tháng 4-2025 về tội “Lừa dối khách hàng”, cùng với việc sản xuất hàng giả là thực phẩm. Cùng tham gia vụ việc này, Quang Linh Vlogs cũng bị khởi tố và bắt tạm giam với tội danh tương tự. Đến tháng 5-2025, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Lừa dối khách hàng”.
Không dừng lại ở vai trò quảng bá, mua bán sản phẩm truyền thống, một số KOL còn trực tiếp tham gia mua bán, phân phối các sản phẩm vi phạm pháp luật liên quan đến kỹ thuật số, nhất là các mô hình đầu tư lừa đảo như “tiền ảo”.
Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame) đã bị bắt và khởi tố (tháng 3-2024) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”; Shark Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch Tập đoàn NextTech) bị khởi tố và tạm giam vào tháng 10-2025 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến dự án tiền số AntEx.
TikToker Phó Đức Nam (Mr Pip) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các sản phẩm đầu tư tài chính ngoại hối giả mạo. Từ năm 2022 đến 2025, Nam thu hút hơn 2.600 nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền tệ ảo, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thực chất là mô hình Ponzi, gây thiệt hại hơn 5.200 tỷ đồng…
Mới nhất, vụ việc Lương Bằng Quang, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố và bắt tạm giam ngày 23-10-2025 về tội “Đưa hối lộ” theo Điều 364 Bộ luật Hình sự, đã một lần nữa phơi bày bộ mặt thực sự của một số KOL: Từ hào quang sân khấu và “quyền lực mạng ảo” đến vòng lao lý chỉ cách nhau một bước sai lầm.
Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2024, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 12.933 nguồn khởi phát thông tin xấu độc, phát tán hơn 1 triệu tuyến tài liệu chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Cả nước hiện cũng có khoảng 1.330 KOL “tiềm ẩn” phức tạp, chiếm 44,5% và 610 KOL “trọng điểm” có hoạt động tiêu cực, phức tạp, chiếm 20,6%…
Những hành vi này không chỉ gây phương hại đến lợi ích quốc gia, làm hoang mang dư luận mà còn vi phạm nghiêm trọng Điều 117 Bộ luật Hình sự về “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Đường Văn Thái (hay còn gọi là Đường Thái) bị phát hiện là đối tượng lưu vong sử dụng YouTube để tuyên truyền chống phá qua kênh “MOV Giai điệu cuộc sống” thu hút hàng ngàn lượt xem bằng nội dung cắt ghép, bịa đặt vu khống lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Thái đã cắt ghép thông tin từ báo chí chính thống, lồng ghép luận điệu sai lệch rồi phát tán trên mạng, kiếm doanh thu quảng cáo đến 10.000 USD/tháng. Đây cũng là phương thức mới của các thế lực thù địch, khai thác lỗ hổng nền tảng để xuyên tạc, gây bất ổn xã hội. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng Luật An ninh mạng, dẫn đến kênh bị YouTube khóa do vi phạm nguyên tắc cộng đồng.
Trường hợp Trí Nguyễn (hay Nguyễn Trí, biệt danh Ông Tám) cũng đáng lên án, khi sử dụng Facebook đăng tải hàng loạt bài viết thù địch, kích động chống phá Nhà nước giai đoạn 2022-2025. Trí Nguyễn bị bắt tạm giam vì tàng trữ, phát tán tài liệu xuyên tạc lịch sử cách mạng, vu cáo chính sách Đảng, thu hút hơn 10.000 lượt theo dõi.
Tương tự, Lê Trung Khoa, một KOL tự xưng “nhà báo độc lập”, bị khởi tố năm 2024 vì đăng video trên YouTube vu khống lãnh đạo Đảng, Nhà nước kích động biểu tình. Khoa đã nhận tiền từ tổ chức phản động nước ngoài để phát tán nội dung thù địch, vi phạm Điều 331 Bộ luật Hình sự về lạm dụng quyền tự do dân chủ…
Tuy các cơ quan chức năng luôn có nhiều biện pháp kịp thời để ngăn chặn những thông tin xấu độc này phát tán, nhưng với sức lan truyền nhanh chóng, khó kiểm soát, các thông tin này vẫn bị lọt ra bên ngoài và phát tán trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, dễ dàng len lỏi, đầu độc tư duy của giới trẻ.
Đáng buồn hơn, một giáo sư từng được coi là “niềm tự hào của toán học Việt Nam”, giờ chỉ để lại ấn tượng khó phai trong lòng người dân về những phát ngôn bất kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Việt Nam, nơi ông được sinh ra và nuôi dưỡng…
Quyền lực mạng, dù rực rỡ đến đâu, cũng chỉ là hoa trong gương, đẹp mà không thật, lung linh mà dễ tan. Danh tiếng vay mượn từ cộng đồng không thể che khuất luật pháp và đạo đức. Một phát ngôn sai, một hành vi lệch chuẩn, một cú sa ngã trước cám dỗ… đều có thể biến người được tung hô hôm qua thành kẻ bị tẩy chay hôm nay. Thế giới mạng không xấu, nhưng nó đòi hỏi bản lĩnh để không đánh mất mình giữa những lượt like, share, donate (thích, chia sẻ, quyên góp).
Trong thời đại số, quyền lực thật không nằm ở số người theo dõi, mà ở niềm tin nhân dân, ở trách nhiệm và nhân cách. Không có quyền lực nào cao hơn quyền lực của nhân dân, và không có gì chân thực hơn việc sống đúng với lương tâm và trách nhiệm xã hội. Khi hiểu được điều đó, con người sẽ thôi ảo vọng, và mạng xã hội sẽ trở lại đúng nghĩa là một không gian văn hóa, một “hệ sinh thái” của sự chân thật, tỉnh táo và nhân văn.
Lối sống lệch lạc, đầu độc giới trẻ
Các KOL không chỉ là biểu tượng của sự nổi tiếng mà còn là tấm gương ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và hành vi của giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều KOL lại sa vào lối sống lệch lạc, hoặc tuyên truyền hành vi “lệch chuẩn”. Những hành động này không chỉ làm méo mó giá trị văn hóa xã hội, khuyến khích lối sống phù phiếm, thiếu trách nhiệm mà còn gây tác động tiêu cực lâu dài đến thế hệ trẻ, dẫn đến lệch lạc nhân cách và vi phạm chuẩn mực đạo đức. DJ Ngân 98 nổi tiếng với lối sống xa xỉ và scandal liên quan đến ăn mặc hở hang, phản cảm; tháng 10-2025, tại đêm nhạc Moonlit Childhood ở Hà Nội, ca sĩ Jack trình diễn ca khúc mới với lời lẽ ngạo mạn, dung tục bằng cách nói lái thô tục, gây phẫn nộ dư luận.
Chính vì vậy, giới trẻ cần tỉnh táo chọn lọc thần tượng; cơ quan chức năng, như Bộ VH-TT-DL với Bộ quy tắc ứng xử văn hóa mạng, phải tăng cường giám sát để bảo vệ giá trị văn hóa chân chính, biến không gian số thành nơi nuôi dưỡng nhân cách tích cực.