Trung Quốc: Thuế bất động sản mới sẽ hoạt động như thế nào?

(ĐTTCO) - Thị trường bất động sản Trung Quốc đã trở thành một trong những thị trường đắt đỏ nhất thế giới mới mức tăng giá chóng mặt qua từng năm.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tuần trước, chính quyền Bắc Kinh cho biết, họ sẽ đánh thuế đối với các chủ sở hữu bất động sản và đất đai trong một nỗ lực nhằm kiểm soát giá nhà ở. Ngoài việc sẽ loại trừ các hộ gia đình nông thôn, thông báo này còn thiếu chi tiết cụ thể, bao gồm cả địa điểm thử nghiệm và phạm vi thuế suất.

Tỉnh Chiết Giang, khu thí điểm chính sách “thịnh vượng chung” đầu tiên, rất có thể sẽ áp dụng thuế bất động sản, cùng với trung tâm công nghệ Thâm Quyến - nơi có bong bóng thị trường nhà ở - và tỉnh đảo Hải Nam ở phía nam.

Thuế bất động sản không phải là mới đối với Trung Quốc. Nước này cho phép sở hữu nhà riêng vào năm 1998 sau khi từ bỏ mô hình quy hoạch tất cả đều sở hữu chung kiểu Liên Xô (cũ), trong đó các công ty nhà nước cung cấp chỗ ở miễn phí. Tới năm 1986, thuế bất động sản được áp dụng với các khu đất thương mại và tiếp tục áp thuế nhà ở thí điểm tại Trùng Khánh và Thượng Hải vào năm 2011. Trong hai thập kỷ này, thị trường bất động sản trở thành động lực tăng trưởng chính của nước này.

Nhưng sự bùng nổ xây dựng đô thị chưa từng có kéo theo sự bất bình đẳng về thu nhập, và làm trầm trọng thêm một loạt các vấn đề xã hội, bao gồm sự sụt giảm tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh, trong bối cảnh tầng lớp trung lưu phản đối chi phí sinh hoạt cao.

Giới chức Trung Quốc đã lưu ý đến các vấn đề này và cam kết sẽ trấn áp các khoản thu lợi bất hợp pháp, điều chỉnh thuế đối với các cá nhân có thu nhập cao, như chính sách quản lý tiêu dùng, khuyến khích quyên góp từ thiện và bây giờ là đánh vào tài sản.

“Chúng ta phải ngăn chặn sự bất bình đẳng quá lớn trong thu nhập và loại bỏ sự không công bằng trong phân phối,” Chủ tịch Tập Cận Bình nói trong một bài phát biểu được công bố vào đầu tháng này.

Ưu và nhược điểm

Kế hoạch áp thuế bất động sản của Trung Quốc đối với các khu vực không xác định trong vòng 5 năm tới đã gây ra tranh luận trên khắp cả nước,. Một số cho rằng, kế hoạch này có thể làm giảm nguồn thu của chính quyền địa phương và thay đổi sở thích đầu tư, trong khi những người khác hy vọng nó sẽ giúp ích cho những người mua nhà đầu tiên.

Những người ủng hộ chính sách này nêu quan điểm rằng, thuế bất động sản mới có thể kiềm chế hoạt động đầu cơ bất động sản và giải quyết tình trạng bất bình đẳng về thu nhập. Hơn nữa, việc bán đất, chiếm 40% doanh thu của chính quyền địa phương đang chậm lại và thuế bất động sản có thể giúp bổ sung ngân quỹ địa phương.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản đối dự luật thuế mới này.

Lý do thứ nhất họ đưa ra là ở các thành phố lớn (cấp 1), thuế bất động sản có thể khiến các hộ gia đình gặp thêm nhiều khó khăn. Bởi mức thuế 1% đối với một căn hộ khiêm tốn ở Thượng Hải có thể lên tới 7.000 - 10.000 USD, nhiều hơn tổng thu nhập trung bình của một người dân.

Thứ hai, thuế bất động sản là con dao hai lưỡi. Nó sẽ bổ sung ngân quỹ cho địa phương, nhưng nó cũng sẽ làm giảm nhu cầu bất động sản, thậm chí doanh thu từ việc bán đất truyền thống sẽ còn giảm nhiều hơn số thu bổ sung được.

Sự bất bình đẳng

Hệ số Gini của Trung Quốc - một thước đo bất bình đẳng từ 0 đến 1, với 0 là bình đẳng hoàn hảo - đã giảm xuống 0,468 vào năm ngoái, theo Cục Thống kê Quốc gia.

Theo một cuộc khảo sát của ngân hàng trung ương Trung Quốc với 30.000 hộ gia đình vào tháng 10/2019, bất động sản chiếm 59,1% tổng tài sản của hộ gia đình thành thị và 75,9% nợ phải trả của họ. Con số này cao hơn 0,285% so với số bất động sản mà các gia đình Mỹ sở hữu.

Khoảng 96% những người được khảo sát sở hữu ít nhất một bất động sản, cao hơn nhiều so với mức 63,7% của Hoa Kỳ. Khoảng 31% trong số họ có hai bất động sản, trong khi số người nắm trong tay ba bất động sản trở lên là 10,5%.

Ngân hàng đầu tư UBS ước tính, các hộ gia đình Trung Quốc nắm giữ tổng số bất động sản trị giá 170 nghìn tỷ nhân dân tệ (26,6 nghìn tỷ USD), gấp hơn 1,7 lần GDP năm ngoái của nước này.

Nhà kinh tế trưởng của UBS Trung Quốc, Wang Tao cho biết, thuế bất động sản có thể sẽ được thực thi dần dần và bao gồm các khoản miễn trừ, chẳng hạn như đối với những ngôi nhà đầu tiên.

Nhưng bà nói thêm: “Có nhiều lý do khác nhau đằng sau sự bất bình đẳng, và một mình thuế bất động sản chắc chắn không thể giảm được”.

Các chương trình thí điểm trước đây không thể làm giảm giá bất động sản. Tại Thượng Hải, trung tâm kinh tế và tài chính của Trung Quốc, thuế hàng năm đánh vào giá trị của những ngôi nhà thứ hai chỉ từ 0,4 - 0,6%. Thành phố Trùng Khánh đã áp thuế từ 0,5 - 1,2% đối với các căn nhà biệt lập và bất động sản cao cấp hiện có.

Li Gengnan, một chuyên gia tài chính và nhà báo của chuyên mục Sina.com cho biết, mức thuế bất động sản mới ít nhất cũng sẽ loại bỏ được “những nhóm thu nhập thấp giả tạo”, đề cập đến những người báo cáo thu nhập thấp hoặc tình trạng thất nghiệp, nhưng sở hữu nhiều bất động sản.

“Vì tài sản là một trong những trở ngại nổi bật nhất đối với công bằng xã hội và sự thịnh vượng chung, nên một loại thuế như vậy sẽ là biện pháp hiệu quả và định hướng thị trường nhất để điều chỉnh nhóm dân số có thu nhập cao,” ông viết trong một ghi chú hôm thứ Hai.

Tuy nhiên, Li cảnh báo, các chính sách bất động sản khác như hạn chế thế chấp và mua bán cũng cần được xem xét, vì chúng gây hại cho những người mua nhà đầu tiên và làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

Ông nói: “Một khi các thí điểm thuế báo cáo kết quả mong muốn, nó có thể trở thành một công cụ kiểm soát vĩ mô thường xuyên và dần dần thay thế tất cả các loại công cụ hành chính".

Các tin khác