Cùng tàu kiểm ngư dọc ngang biển Đông chuyển hàng Tết ra Trường Sa lần này, chúng tôi được đến với những cung đường xanh. Trường Sa vốn đã xanh nay càng thêm xanh khi Tết đến, xuân về. Xanh của sức sống, xanh của tình người, xanh của niềm tin và hy vọng.
Tết đất liền có gì, Trường Sa có thứ đó
Chiều buông trên Quân cảng Cam Ranh, đoàn công tác chuyển hàng Tết Ất Tỵ 2025 ra Trường Sa đã tề tựu đông đủ. Trường Sa như đã thật gần. Nhiều tấn hàng Tết nhanh chóng được chuyển xuống tàu. Đồng chí quân hàm “hai sao hai gạch” (Trung tá - PV) nói với tôi: “Tết đất liền có gì, Trường Sa có thứ đó nhà báo à!”.
Đưa mắt tôi thấy nào là thực phẩm tươi sống với những chú lợn, gà, vịt béo tròn. Còn kia là những thùng bánh kẹo, bó lá dong, lạt giang, chuối xanh, gia vị, rau, củ, quả... Thấp thoáng trên khoang tàu còn có cả những cây quất, hoa giấy, cành đào thắm, mai vàng hòa sắc với mây nước Trường Sa. Rồi trong kho hàng nào là ti vi, báo, tạp chí và những cây đàn ghi ta “của đại đội 3”.
Người lính biển chuyển hàng chiều nay dường như háo hức hơn. Họ hăng hái, tay ôm, vai vác, chân chạy. Những bó lá dong xanh rời tay họ hôm nay sẽ thêm “tấm áo” cho chiếc bánh chưng xanh với lá bàng vuông của đồng đội ngoài đảo. Mồ hôi họ thấm ướt lưng áo, nhưng nụ cười vẫn tươi rói giữa nắng Cam Ranh.
Còi tàu đã nổi. Đất liền đã lùi lại phía sau, Trường Sa gần lại dần. Những cái tên Song Tử Tây, Nam Yết, Đá Nam, Đá Thị, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn... trong lịch trình lần này cứ thường trực trong câu chuyện của mọi người. Chúng tôi sẽ được đến Trường Sa - thẻo ruột mềm nhưng thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
Đảo nổi - nổi bật những màu xanh
Chắc có lẽ ít người hiểu thế nào là “đảo nổi”, “đảo chìm” nếu chưa ra Trường Sa. Hóa ra những đảo có đất, có cây, có nhà như một làng, một xã nổi lên giữa biển được gọi là “đảo nổi”. Còn nơi khi thủy triều xuống hiện lên những bãi đá ngầm, khi thủy triều lên chỉ còn khối nhà bê tông rộng mấy mét vuông được xây trên các bãi đá ngầm đó để bộ đội sinh hoạt, được gọi là “đảo chìm”.
Giữa đại dương bao la, những đảo nổi ở Trường Sa chẳng khác gì một làng quê trong đất liền thu nhỏ. Đảo xanh miên man. Xanh lưng chừng trời của tán lá bàng vuông, phong ba, mù u, bão táp điểm sắc đỏ ấm áp của những tán cây tra biển.
Xanh đủ đầy của chuối, sa kê, đu đủ, rau. Xanh lắm! Xanh tít tắp! Nào là rau muống, dền, mồng tơi, bí, bầu, mướp và vô vàn họ hàng nhà cải. Giữa cồn cào sóng vỗ, giữa mặn chát của biển, mắt tôi dịu lại bởi những giàn su su, đậu cô ve lúc lỉu quả che mát thành công sự.
Nghiêng đêm rồi ngó ngày, tôi nhận ra mỗi loài cây trên các đảo nổi ở Trường Sa mang một màu sắc khác nhau. Nếu bàng vuông có sắc xanh non, thì mù u lại có màu xanh mỡ. Nếu Phong ba có màu xanh pha phấn bạc, thì bão táp lại khoe vẻ non xanh tươi trẻ của thiếu nữ đang độ xuân thì...
Nếu cây tra biển nửa đỏ, nửa xanh trên gộc cây xù xì thô ráp hừng hực sức sống, thì lá bàng vuông lại xanh mỡ màng với vô vàn quả treo lúc lỉu dưới tán lá. Rồi sắc xanh dung dị chốn quê yên bình của sa kê, đu đủ, chuối và cả sung nữa.
Nếu phi lao trên Song Tử Tây sừng sững, yêng hùng trải dọc ngang đảo, thì dừa trên Nam Yết lại thướt tha khắp những lối đi... Chúng tôi còn gặp miên man những vạt rau muống biển. Muống biển bám vào lớp cát trắng, bám vào vụn đá san hô, bám vào sỏi, đá mà sinh sôi.
Ở nơi thiếu đủ thứ, chỉ thừa nước mặn và gió như Trường Sa, để giữ được màu xanh thực sự bí ẩn. Phải đến khi trò chuyện với binh nhất Nguyễn Chí Công, quê Khánh Hòa, thì những “mẹo” tiết kiệm nước ấy mới được bật mí: “Nước vo gạo xong phải để rửa rau, nước rửa mặt xong phải để giặt quần áo. Trước khi tắm, hãy xoa xà phòng, dầu gội rồi ra tắm biển. Từ biển lên, bộ đội đứng vào một cái chậu to, nửa ca nước đầu tiên tráng người được dồn xuống hố đào gần đó để vịt bơi. Nửa ca còn lại, bộ đội tráng người rồi dùng để tưới rau... Nước quý hơn vàng là thế anh à”.
Ngoài khơi xa, gió vẫn nói điều gì… xa lắm! Tiếng bước chân tuần tra của bộ đội vẫn đều đặn giữ nhịp dọc con đường quanh đảo. Đảo sẽ bình yên. Trường Sa sẽ luôn bình yên, và đất liền sẽ mãi bình yên bởi nơi đây có các anh. Để thêu dệt thêm sắc xanh, ai cũng trồng một cây xanh trước khi rời đảo.
Hàng cây ấy sẽ bám rễ, xanh chồi, vươn cao như những hàng dừa trên đảo Nam Yết giờ đã vài chục năm tuổi, như những tán phong ba, mù u trên đảo Song Tử Tây, Nam Yết... giờ cũng đã trở thành cây di sản. Sắc xanh trên nền trắng vô vi sóng bạc đầu như tôn lên dáng hình Tổ quốc.
Nhà giàn, đảo chìm - chìm đắm trong sắc xanh
Ở nhà giàn, đảo chìm, chúng tôi còn gặp không ít những điều huyền bí hơn. Giữa bốn bề sóng nước, giữa chốn mà tất cả mọi sinh hoạt của bộ đội đều gói gọn trong một căn nhà hình bát giác rộng hơn chục mét vuông, mà vẫn gặp được những vườn rau xanh mỡ màng mới thấy thật kỳ diệu.
Những nắm đất nhỏ nhoi theo các con tàu từ đất liền ra nhà giàn, đảo chìm, được dồn vào các hộp xốp, vỏ đồ hộp rồi xếp thành hàng, được che chắn cẩn thận để thành những vườn rau xanh.
Những ngọn mồng tơi vấn vít vươn giàn, những ô rau cải mỡ màng, rồi rau muống, rau dền và cả lá mơ, lá chanh, húng, quế, sả, riềng, gừng, ớt... Hình ảnh binh nhất Lê Văn Tùng, chiến sĩ đảo Đá Nam nói: “nâng như nâng trứng” những lá cải, rồi nhẹ nhàng chắt chiu từng giọt nước tưới vào đúng gốc cây, sau đó tỉ mẩn lót xơ dừa, vỏ thông vào chậu phong lan, làm cho khối bê tông vô tri bỗng mềm hóa, nên thơ.
Còn ở nhà giàn DK1 Huyền Trân, chúng tôi được các anh thiết đãi đặc sản “Rau cải H’Mông xào tỏi”. Nhẩn nha nhai, âm thanh giòn của bẹ cải thật vui tai, còn vị đắng của lá cải ngấm vào đầu lưỡi, chợt cảm nhận được “xanh của tình người” mà thêm cảm phục ý chí và nghị lực của các chiến sĩ hải quân.
Nếu họ buông xuôi, dựa dẫm, ỷ lại vào sự tiếp tế của đất liền, liệu đảo, nhà giàn có màu xanh? Những quả bí nặng hàng chục ký, những quả đu đủ chín bổ ra cả chục người ăn không hết... Tất cả đều được tưới tắm bằng mồ hôi chiến sĩ Trường Sa.
Xanh trên đảo nổi làm đất liền như hiện hữu ở Trường Sa. Xanh trên đảo chìm, nhà giàn làm cho Trường Sa thêm gần với đất liền. Những cung đường xanh ấy - xanh của sức sống mãnh liệt, xanh của tình người, xanh của niềm tin và hy vọng khiến trong tôi bỗng bật lên những giai điệu giản dị mà tự hào về những người lính biển:
Ta là chiến sĩ trên đảo Trường Sa
Giữa bão tố phong ba đảo vẫn là nhà
Theo tiếng gọi của quê hương đất nước
Cùng về đây chung lòng bảo vệ
đảo Trường Sa…”.