Ứng xử phi kinh tế thị trường

(ĐTTCO) - Giao cho các bộ, ngành bỏ giấy phép con là không thể làm được, chỉ có tăng lên. Chỉ khi có một cơ quan độc lập làm mới có thể bỏ được. Hiện đầy rẫy những quy định phản cạnh tranh, phi cạnh tranh. Nói đến hội nhập, điều đầu tiên phải là hội nhập về thể chế, mới mang lại sự thịnh vượng quốc gia.

(ĐTTCO) - Giao cho các bộ, ngành bỏ giấy phép con là không thể làm được, chỉ có tăng lên. Chỉ khi có một cơ quan độc lập làm mới có thể bỏ được. Hiện đầy rẫy những quy định phản cạnh tranh, phi cạnh tranh. Nói đến hội nhập, điều đầu tiên phải là hội nhập về thể chế, mới mang lại sự thịnh vượng quốc gia.

Đó là nhận định của TS. Nguyễn Đình Cung (ảnh), Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), trong cuộc trao đổi với ĐTTC về xây dựng chính sách cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

PHÓNG VIÊN: - Môi trường kinh doanh thời gian qua có nhiều cải thiện nhưng các rào cản thông qua việc ban hành nhiều quy định phản cạnh tranh vẫn tồn tại. Xin ông cho biết quan điểm của mình về vấn đề này?

TS. NGUYỄN ĐÌNH CUNG: - Vẫn có đầy rẫy quy định phản cạnh tranh, phi cạnh tranh trong nền kinh tế nước ta. Quan trọng và thách thức hơn là tư duy về thị trường, thân thiện với thị trường ở ta vẫn còn quá xa lạ. Đến nay tôi chưa thấy những cải cách môi trường mang tính tự do kinh doanh thật sự. Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại. Cốt lõi của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh, nếu thiếu cạnh tranh không thể có kinh tế thị trường. Cạnh tranh ở đây là cạnh tranh công bằng, lành mạnh. Chính vì vậy xây dựng chính sách cạnh tranh là mục tiêu quan trọng, một trụ cột để xây dựng kinh tế thị trường.

 - Ông có thể đưa ra vài thí dụ về những quy định hay ưu đãi phi thị trường, phản cạnh tranh trong thời gian qua?

- Dưới góc nhìn của tôi các ưu đãi cho dự án lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, hoặc đề xuất mới đây của SCIC về việc rót thêm vốn cho dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 khi nó đang ở trong tình trạng chết lâm sàng, là phi cạnh tranh. Nếu PVN hay Tisco không giải trình, chứng minh và thuyết phục được rằng những ưu đãi này tạo lợi ích vượt trội cho người tiêu dùng so với chi phí xã hội bỏ ra là sự đầu tư lãng phí.

Bên cạnh đó, việc trao quyền bán lẻ điện độc quyền cho EVN, hay TKV khai thác tài nguyên khoáng sản than đá nhưng liên tục  kêu lỗ, là những thí dụ điển hình về những ưu đãi phi thị trường. Trong khi thực tế tại Việt Nam đang chứng minh rất nhiều lợi ích cạnh tranh mang lại, như cạnh tranh giữa các tập đoàn, tổng công ty viễn thông lớn VNPT, Viettel, MobiFone, đã đem lại những lợi ích cho người tiêu dùng khi giá cước điện thoại, internet giảm, chất lượng tăng lên. Tại Nhật Bản việc tự do hóa thị trường điện, tăng cạnh tranh đã giúp giá thành cơ sở giảm 11,8%, hay việc tự do hóa vận tải đường sắt ở bang Baden  Wurttemberg (Đức), đã góp phần tăng 29% sản lượng vận chuyển và xây dựng thêm nhiều tuyến mới.

- Trong bối cảnh hiện nay chính sách cạnh tranh cần thay đổi gì để đáp ứng yêu cầu phát triển, thưa ông?

Trong kinh tế thị trường bất cứ đề xuất ưu đãi gì cho một DN, dự án đều là phản cạnh tranh và không nên làm. Bởi sự ưu đãi này gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều DN khác, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng, làm méo mó thị trường. DN làm tốt, đáng lẽ được hưởng ưu đãi lại không tiếp cận được vốn, trong khi DN làm không tốt lại được hưởng lợi nhiều hơn, được hưởng những thứ lẽ ra không được hưởng. Đó là sự cạnh tranh không công bằng, cần phải loại bỏ ngay, vì nó ảnh hưởng chung đến sự cạnh tranh trên toàn thị trường.

- Về mặt tư duy Việt Nam chưa có chính sách cạnh tranh. Bởi một chính sách cạnh tranh khi đặt ra, việc xây dựng một luật lệ, chính sách luôn phải đặt ra câu hỏi quy định này có thực sự cạnh tranh, có cản trở hoạt động cạnh tranh trên thị trường hay không. Trong xây dựng hệ thống chính sách pháp luật thị trường tại Việt Nam, những câu hỏi này chưa bao giờ đặt ra một cách chính thống.

Thứ hai, chính sách cạnh tranh có rất nhiều bộ phận nhưng ở ta cứ làm riêng lẻ. Nó phải bao gồm việc giảm tối đa rào cản gia nhập thị trường, để cho thị trường có đầu vào và đầu ra thay đổi cách dễ dàng. Những DN đang vận hành trên thị trường luôn chịu áp lực nếu mình kém sẽ có ông khác nhảy vào thế chỗ. Thông thường các nước trên thế giới bỏ rào cản gia nhập thị trường, chỉ quản lý trên cơ sở kết quả, nghĩa là sản phẩm đầu ra của DN phải đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí về chất lượng đáp ứng tối đa lợi ích người tiêu dùng. Người tiêu dùng được hưởng giá rẻ và chất lượng tốt. Ngược lại, nếu mình đặt nhiều điều kiện đầu vào cho thị trường để bảo vệ lợi ích cho DN sản xuất sẽ có hại cho người tiêu dùng. Thứ ba, phải có luật cạnh tranh tốt, bên cạnh đó phải có định chế độc lập thực thi luật cạnh tranh theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp và minh bạch. Nó phải là cơ quan riêng thực thi nhiệm vụ điều tiết thị trường. Hiện nay, cơ quan điều tiết thị trường tại Việt Nam nằm rải rác ở các bộ Công Thương, Thông tin - Truyền thông, Giao thông - Vận tải, Xây dựng… Mỗi bộ điều tiết vài thị trường theo cung cách rất khác nhau.

- Thực tế môi trường kinh doanh hiện nay ra sao, tháo gỡ bằng cách nào, thưa ông?

- Những rào cản phi thị trường hiện nay như tấm lưới bủa vây DN: Đang có 5.826 điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng với 267 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, trong đó có khoảng 2.833 giấy phép con được ban hành trái thẩm quyền. Điều đáng nói, một số bộ, ngành còn đang tính toán đẻ thêm các giấy phép con, chứ không giảm bớt. Vì thế cần xây dựng riêng quy định về cạnh tranh đối với khu vực DNNN, bởi nó là bộ phận không thể thiếu trong xây dựng và thực thi các chính sách cạnh tranh. Khu vực này đang là nơi tạo ra rất nhiều rào cản, cạnh tranh không bình đẳng, làm méo mó thị trường. Để tạo sự trung lập cho khu vực DNNN phải tách được chức năng chủ sở hữu ra khỏi các chức năng khác của quản lý nhà nước. Phải xây dựng một cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp, độc lập thực hiện quyền sở hữu nhà nước một cách minh bạch, đầy đủ và có trách nhiệm.

Có rất nhiều việc phải làm để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, việc đầu tiên là đổi mới tư duy. Muốn xây dựng một nền kinh tế thị trường, cạnh tranh công bằng là cốt lõi. Muốn có cạnh tranh, khi ban hành chính sách phải khuyến khích cạnh tranh, nếu chính sách hạn chế cạnh tranh thì không áp dụng. Trường hợp áp dụng chính sách hạn chế cạnh tranh phải lý giải được lợi ích mang lại cho xã hội lớn hơn chi phí bỏ ra, đây là điều đầu tiên phải đặt ra. Có vậy chúng ta mới có nền kinh tế thị trường đúng nghĩa.

- Xin cảm ơn ông.

Các tin khác