Anh xúc động khi cùng đồng đội làm điều kỳ diệu, nhưng cũng cảm thấy tiếc nuối khi mẹ anh đã không thể có mặt trên khán đài để chung vui chỉ vì... không đủ tiền xin thị thực (visa). Nỗi buồn của Vozinha không phải thiểu số tại World Cup 2026.
Aymen Hussein bay từ Baghdad sang Chicago để dự World Cup. Tiền đạo người Iraq bị giữ lại nhiều giờ tại sân bay O'Hare, điện thoại bị kiểm tra, trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác trước khi được phép nhập cảnh. Vài ngày sau, anh ghi bàn vào lưới Na Uy trước 60.000 khán giả tại Boston. Bàn thắng rất đẹp, còn hành trình đến đó thì không. Nhiếp ảnh gia đội tuyển Iraq là Talal Salah không được may mắn như vậy. Ông bị giữ hơn 10 giờ rồi bị từ chối nhập cảnh.
Lần đầu tiên trong lịch sử bốn lần dự World Cup, Senegal không có một đoàn CĐV chính thức nào trên đất Mỹ. Bộ Thể thao Senegal thậm chí cố gắng tài trợ toàn bộ chi phí cho các chủ tịch hội CĐV, nhưng tất cả đơn xin visa đều bị từ chối. "Tình huống này làm chúng tôi đau lòng, vì nó ngăn chúng tôi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng là cổ vũ cho đội tuyển", ông Kouadio Adonis, Chủ tịch Hội CĐV Bờ Biển Ngà, nói với AFP. Khoảng 500 CĐV đã hủy chuyến đi. Tương tự là hàng chục CĐV Morocco bị từ chối visa dù đã mua vé. Nhiều CĐV Scotland bị thu hồi giấy phép nhập cảnh vào phút chót.
Không chỉ CĐV, trọng tài xuất sắc nhất châu Phi năm 2025 Omar Abdulkadir Artan (Somali) được FIFA mời điều hành nhưng lại không thể vượt qua cửa khẩu để đến với World Cup vì visa bị từ chối. Cuối cùng, UEFA mời vị trọng tài này làm nhiệm vụ tại Siêu cúp châu Âu, như một sự đền đáp của giới chức bóng đá thế giới. Nhiều tình nguyện viên quốc tế trên diễn đàn FIFA Volunteers bày tỏ sự lúng túng khi cơ quan biên phòng yêu cầu giấy xác nhận từ FIFA trong khi FIFA không cấp thư mời riêng.
Dù cửa khẩu có đóng, tình yêu bóng đá vẫn len lỏi qua. Tiếng trống Senegal vẫn vang lên trên khán đài trong ngày đội tuyển đá với Pháp, những người đánh trống không đến từ Dakar, mà là cộng đồng người Senegal đang sinh sống tại Mỹ. Họ thay những người đồng hương của mình hát lên những giai điệu quen thuộc, như thể khoảng cách giữa châu Phi và Bắc Mỹ bỗng được rút ngắn bằng tình yêu dành cho trái bóng.
Khi Iran thi đấu tại SoFi Stadium ở Los Angeles, hơn 70.000 khán giả lấp đầy sân với phần lớn là người Iran gốc Mỹ, cộng đồng hải ngoại lớn nhất của Iran bên ngoài quê hương. Họ không cần visa vì họ đã ở đó từ lâu. Tiếng hò reo vang lên suốt 90 phút, lớn và mãnh liệt hơn bất kỳ sân vận động nào mà đội tuyển này từng đến thi đấu.
Đội tuyển Iran những ngày vừa qua rơi vào hoàn cảnh "dở khóc, dở cười" khi bị chính phủ Mỹ buộc rời khỏi nước này chỉ vài giờ sau khi kết thúc mỗi trận đấu. Quy định khắt khe đã được áp dụng ngay sau trận mở màn của Iran và sẽ tiếp tục lặp lại trong hai trận đấu vòng bảng tiếp theo tại Los Angeles và Seattle, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về khâu tổ chức.
Cụ thể, vào ngày 15-6, đội tuyển Iran đã có trận hòa trước New Zealand trong khuôn khổ bảng G tại Los Angeles. Thay vì được nghỉ lại khách sạn để phục hồi thể lực như thông lệ, toàn bộ đội tuyển Iran đã bị yêu cầu rời Mỹ ngay trong đêm để trở về đại bản doanh đặt ở Mexico. HLV trưởng Amir Ghalenoei và đội trưởng Mehdi Taremi bày tỏ sự bức xúc, thẳng thắn kêu gọi FIFA cần có động thái hỗ trợ đội bóng nhiều hơn nữa.