Âm vang từ những chứng tích mùa thu lịch sử

Âm vang từ những chứng tích mùa thu lịch sử

Trong những ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã sục sôi nổi dậy, lật đổ ách thống trị, thành lập chính quyền cách mạng. 81 năm sau, những dấu tích lịch sử như đình Tân Túc, Công viên Tao Đàn, rạp Nguyễn Văn Hảo (nay là rạp Công Nhân) hay Dinh Đốc Lý xưa (trụ sở UBND TPHCM ngày nay) vẫn hiện diện giữa lòng phố thị, lưu giữ ký ức về những ngày mùa thu lịch sử.

Tháng 8-1945, không khí cách mạng lan nhanh đến nhiều địa phương trên cả nước. Tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, chấp hành lệnh Tổng khởi nghĩa của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, ngày 15-8-1945, Thường vụ Xứ ủy Tiền Phong thành lập Ủy ban Khởi nghĩa do Bí thư Xứ ủy Trần Văn Giàu làm Chủ tịch. Kế hoạch giành chính quyền được khẩn trương chuẩn bị.

Một trong những địa điểm sớm trở thành nơi tập hợp quần chúng là Vườn Ông Thượng, nay là Công viên Tao Đàn. Sáng 18-8-1945, trước phòng mạch của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Tổng Thư ký Thanh niên Tiền phong, cờ búa liềm được treo lên.

Chiều cùng ngày, Thanh niên Tiền phong tổ chức lễ tuyên thệ lần thứ 2 cũng tại vườn Ông Thượng đón thời cơ khởi nghĩa. Từ một không gian xanh giữa đô thị, vườn Ông Thượng khi ấy trở thành nơi khí thế cách mạng được truyền đi, khơi dậy tinh thần yêu nước trong đông đảo quần chúng.

Trụ sở UBND TPHCM ngày nay, trước kia là Dinh Đốc lý – nơi từng được chọn làm trụ sở Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam bộ ngay sau thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tại Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Công viên Tao Đàn (vườn Ông Thượng xưa), nơi từng diễn ra nhiều hoạt động của Thanh niên Tiền phong trong những ngày tháng 8-1945. Ảnh: diễm mi

Công viên Tao Đàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nếu vườn Ông Thượng là nơi khơi dậy khí thế thì rạp Nguyễn Văn Hảo (về sau là rạp Công Nhân) là điểm tiếp nối. Trong cuốn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 1, 1945-1954) nêu ngày 19-8-1945, liên tiếp 2 cuộc mít tinh liên tiếp do Ủy ban Mặt trận Việt Minh và Xứ ủy Tiền phong tổ chức diễn ra tại đây, đã động viên quần chúng đứng lên trong giờ phút quyết định này.

Trong cuốn Sài Gòn khâu lại mảnh thời gian, tác giả Lê Văn Nghĩa cũng nhắc đến rạp Nguyễn Văn Hảo như một địa chỉ nổi tiếng trong đời sống văn hóa đô thị. Chung quanh rạp là khu vực được giới báo chí, văn nghệ sĩ gọi là “ngã tư quốc tế”, nơi tập trung nhiều tòa soạn, nhà in, quán cà phê, phòng trà và là điểm gặp gỡ của giới văn nghệ. Từ một địa chỉ văn hóa quen thuộc, rạp Nguyễn Văn Hảo đã đi vào lịch sử khi trở thành nơi người dân công khai bày tỏ khát vọng độc lập.

Bức phù điêu tại rạp Công Nhân ghi dấu cuộc mít tinh đêm 19-8-1945. Ảnh: diễm mi

18 giờ ngày 24-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa Nam bộ phát lệnh khởi nghĩa theo kế hoạch đã thống nhất: từ chập tối đến 0 giờ sáng 25-8 hoàn thành việc chiếm đóng tất cả các cơ quan. Từ nửa đêm 24-8, hàng trăm ngàn quần chúng, trong đó có vùng Chợ Đệm (thuộc xã Tân Nhựt, TPHCM hiện nay), dòng người đổ về trung tâm thành phố.

Đình Tân Túc nằm trên tuyến giao thông thủy quan trọng nối từ Sài Gòn qua Chợ Đệm về Bến Lức, Vàm Cỏ Đông, vì thế có vị trí đặc biệt trong đời sống và hoạt động cách mạng địa phương.

Trong kháng chiến, đình từng là nơi tập trung, hội họp, che giấu và hỗ trợ lực lượng cách mạng. Trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, nơi đây là trụ sở Ủy ban Kháng chiến hành chánh, nơi đóng quân của Đại đội Tân Túc thuộc Bộ đội Chợ Đệm và các chiến sĩ Quốc vệ đội, đồng thời là nơi tập kết, cung cấp lương thực cho mặt trận Chợ Đệm.

Rạng sáng 25-8-1945, người dân từ nội, ngoại thành và các tỉnh lân cận tiến về trung tâm Sài Gòn với cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Dinh Đốc Lý - Tòa Thị chính Sài Gòn, nay là trụ sở UBND TPHCM - trở thành một trong những địa điểm trung tâm của cuộc khởi nghĩa. Những con đường chung quanh rợp cờ đỏ sao vàng. Tiếng hát Quốc tế ca, Lên đàng, Thanh niên hành khúc vang lên giữa phố phường...

Ông Huỳnh Văn Hà (65 tuổi), thường được gọi là chú Chín Hà, gắn bó với đình Tân Túc từ năm 1981 đến nay. Ông thân thuộc từng góc sân, gian thờ và những vật dụng được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Những câu chuyện về một thời chiến tranh cũng theo ông từ ký ức gia đình: “Gia đình tôi ngày trước sống cạnh đình Tân Túc.

Trong gia đình, dòng họ, nhiều người tham gia cách mạng nên tôi nghe kể lại nhiều chuyện về đình. Hồi đó, khu vực quanh đình có thời điểm là nơi tập trung, hội họp; thuyền bè qua sông Chợ Đệm vận chuyển lương thực, phía sau có những lối được ngụy trang để lực lượng rút lui khi gặp tình huống nguy cấp".

Hơn 45 năm gắn bó với đình, ông Chín Hà quen với việc quét dọn, chăm cây, chuẩn bị lễ và đón khách. Những vật dụng cũ được ông giữ gìn cẩn trọng, bởi như ông nói, đó là những gì cha ông để lại và mang theo ký ức của cả một vùng đất.

Ông Chín Hà cẩn trọng lưu giữ các hiện vật trong đình Tân Túc. nh: diễm mi

81 năm sau Cách mạng Tháng Tám, thành phố đã đổi thay. Những con đường ngày trước nay tấp nập người xe, nhiều khu vực từng thưa thớt đã trở thành những khu phố đông đúc. Giữa nhịp sống hối hả ấy, những dấu tích của tháng 8-1945 vẫn hiện diện, giữ trong mình kho báu ký ức của đô thị.

Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản TPHCM, chia sẻ, nhớ về Tao Đàn trước hết không phải là một sự kiện chính trị, mà là những buổi đi bộ qua công viên khi còn trẻ, trong một Sài Gòn chưa đông xe như hôm nay. Với bà, công viên ấy từng là nơi mà mỗi người trẻ đi qua đều lấp lánh trong đầu những suy nghĩ, mộng ước riêng và đây cũng là nơi gặp gỡ, tập hợp và lan truyền tinh thần đấu tranh cách mạng.

Bà Cẩm cũng nhắc đến một địa chỉ ở khu vực Ngã Bảy - trụ sở nhỏ của tổ chức thanh niên công nhân trên đường Lý Thái Tổ. Từ những địa điểm như vậy, nhiều cuộc đấu tranh của người dân Sài Gòn từng xuất phát. Đáng nhớ là cuộc biểu tình ngày 1-5-1966, khi ngay giữa lòng thành phố xuất hiện dòng chữ “US go home” được viết xuống mặt đường.

Đình Tân Túc. nh: diễm mi

Ngày nay, đến rạp Công Nhân (số 30 đường Trần Hưng Đạo), người xem vẫn có thể thấy bức phù điêu ghi dòng chữ: “Đêm 19-8-1945, tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo, các tầng lớp nhân dân đã mít tinh hưởng ứng chương trình hành động của Việt Nam độc lập đồng minh hội”.

Rạp Nguyễn Văn Hảo còn chứng kiến nhiều hoạt động đấu tranh bằng nghệ thuật trong những năm sau đó. Đêm 19-12-1955, trong buổi diễn vở Lấp sông Gianh, một quả lựu đạn ném vào sân khấu, gây thương vong. Vụ việc gây chấn động nhưng không làm lắng xuống tinh thần yêu nước của giới văn nghệ sĩ Sài Gòn.

Năm 2025, TPHCM có 200 di tích được xếp hạng, gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 58 di tích quốc gia và 140 di tích cấp thành phố. Trong số 140 di tích cấp thành phố có 54 di tích lịch sử, cùng nhiều địa điểm gắn với quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Thành phố không thiếu những “địa chỉ đỏ”, nhưng làm sao để những địa chỉ ấy bước ra khỏi hồ sơ quản lý, được kể lại sinh động hơn và trở thành những điểm đến có sức sống trong đời sống đô thị hôm nay?

Bà Lê Tú Cẩm cho rằng, bảo tồn mới chỉ là một nửa câu chuyện. “Giữ di tích, bảo tồn di tích không có nghĩa là chỉ đặt ở đó rồi thắp nhang như trên một bàn thờ. Ngày giỗ của một gia đình có ý nghĩa bởi con cháu trở về, gặp nhau và cùng nhắc lại câu chuyện của ông bà.

Di tích cũng vậy, nếu chỉ giữ nguyên hiện trạng mà không kể được câu chuyện, không tạo cơ hội để thế hệ sau tiếp xúc thì giá trị của di sản chưa được phát huy đầy đủ”, bà Lê Tú Cẩm nhận định.

Từ những di tích đang hiện hữu, có thể hình dung một "bản đồ ký ức", một tuyến tìm hiểu lịch sử xuyên trung tâm thành phố, bắt đầu từ Công viên Tao Đàn - nơi Thanh niên Tiền phong từng tập hợp, tiếp nối đến rạp Công Nhân - Nguyễn Văn Hảo, qua những địa chỉ gắn với phong trào đấu tranh của người dân Sài Gòn và kết thúc tại Trụ sở UBND TPHCM - Dinh Đốc Lý, nơi Lâm ủy Hành chánh Nam bộ ra mắt nhân dân ngày 25-8-1945.

Ở một hướng khác, tuyến từ trung tâm về phía Nam có thể kết nối đình Tân Túc với vùng Chợ Đệm, kể câu chuyện về hậu phương, giao thông thủy và sự tham gia của người dân ngoại thành trong những ngày giành chính quyền. Giá trị của mỗi điểm đến sẽ rõ hơn khi lịch sử được kể bằng những câu chuyện cụ thể, thay cho việc chỉ dừng ở những bảng giới thiệu.

Đình Tân Túc. nh: diễm mi

Công nghệ cũng có thể mở thêm cách tiếp cận. Tại công viên Tao Đàn, câu chuyện về Thanh niên Tiền phong có thể được tái hiện qua tư liệu âm thanh, hình ảnh. Ở rạp Công Nhân, công nghệ trình chiếu có thể đưa người xem trở lại không gian sân khấu cải lương một thời, giúp người xem hiểu vì sao một tuồng hát lại có thể trở thành thông điệp về non sông liền một dải.

Tại khu vực trụ sở UBND TPHCM, công nghệ thực tế tăng cường có thể tái hiện không khí ngày 25-8-1945; còn ở đình Tân Túc, câu chuyện về sông Chợ Đệm, những cuộc họp bí mật và sự đùm bọc của người dân với lực lượng cách mạng có thể được kể qua bản đồ số, hình ảnh và lời kể của người địa phương.

Rạp Công Nhân. Ảnh: DIỄM MI

Theo bà Lê Tú Cẩm, một nguồn tư liệu đặc biệt quý giá chính là những “nhân chứng sống”. Trong các chuyến tham quan di tích, sự xuất hiện của những người từng trực tiếp trải qua chiến tranh luôn tạo sức hút đặc biệt bởi họ mang đến nhiều câu chuyện mà sách vở khó có thể thay thế. Có người đang nghe thuyết minh bất ngờ bỏ cả chương trình để chạy đến gặp một chứng nhân bằng xương bằng thịt.

Nhưng thời gian không chờ đợi. Những người từng trực tiếp sống qua chiến tranh ngày càng ít. Vì vậy, việc số hóa ký ức cần được thực hiện khẩn trương, từ ghi âm, ghi hình nhân chứng đến xây dựng kho dữ liệu ảnh, bản đồ, hồi ký; số hóa hiện vật; phát triển tour âm thanh và trải nghiệm thực tế ảo. Khi một nhân chứng không còn điều kiện trực tiếp đứng trước học sinh để kể chuyện, giọng nói và ký ức của họ vẫn có thể tiếp tục được truyền lưu. TPHCM cũng đã có tiền đề cho cách làm này.

Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản TPHCM

Các tin khác