Khát vọng về mô hình chuyển đổi số

Bài 1: Không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm

(ĐTTCO) - Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa đặc biệt. Đó là áp lực tăng trưởng 2 con số, thoát bẫy thu nhập trung bình, xu hướng già hóa dân số và cạnh tranh toàn cầu ngày càng rõ nét.

LTS: Trong thời khắc bản lề của phát triển, Việt Nam đang cần một mô hình tăng trưởng mới, tìm kiếm không gian phát triển mới. Chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà gắn trực tiếp với tăng trưởng, thu nhập, chất lượng sống và khát vọng đi xa hơn của đất nước.

Tư duy tăng trưởng không còn “neo" theo giá

Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt phát triển có tính quyết định. Những động lực tăng trưởng truyền thống là khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ, đầu tư theo chiều rộng đã và đang dần chạm tới giới hạn. Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và khát vọng trở thành quốc gia phát triển đặt ra yêu cầu hoàn toàn khác: cần một mô hình tăng trưởng mới, trong một không gian phát triển mới.

Đây không chỉ là câu chuyện điều chỉnh chính sách kinh tế, mà là sự thay đổi căn bản về tư duy phát triển. Từ “mở rộng cái đang có” sang “tạo ra không gian mới cho tăng trưởng”. Đặc biệt, chúng ta đang ở không gian phát triển mới, khi tư duy tăng trưởng không còn “neo" theo giá đất.

Trao đổi về triển vọng tăng trưởng dài hạn, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược và Cạnh tranh, nhiều lần nhấn mạnh rằng, Việt Nam không thể đạt tăng trưởng 2 con số một cách bền vững nếu tiếp tục dựa vào các động lực cũ. Theo ông, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo không phải là “phần phụ” của tăng trưởng, mà là lựa chọn chiến lược mang tính sống còn.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận của ông Võ Trí Thành không bắt đầu từ những chỉ tiêu GDP hay các phép tính ngắn hạn, mà từ câu hỏi lớn hơn: Việt Nam sẽ tăng trưởng trong không gian nào khi các nguồn lực truyền thống ngày càng bị giới hạn?

Câu trả lời nằm ở việc chọn lựa mô hình tăng trưởng mới, động lực tăng trưởng mới và tạo lập những không gian phát triển mới, nơi tăng trưởng không theo giá đất mà được mở rộng bởi công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Cơ hội hiếm có cho Việt Nam

PGS.TS. Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (cũ), cho rằng “động lực tăng trưởng mới” thực chất là những yếu tố thay thế hoặc bổ sung cho các động lực truyền thống đang dần cạn kiệt.

Theo ông Trần Kim Chung, việc hình thành không gian kinh tế số là bước đi mang tính cấu trúc: kinh tế số không tồn tại độc lập, mà song hành với kinh tế thực, tái cấu trúc lại toàn bộ quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng.

Trong không gian đó, dữ liệu trở thành tài nguyên, nền tảng số trở thành hạ tầng, còn đổi mới sáng tạo trở thành phương thức tạo giá trị chủ đạo. Điều quan trọng là, khi không gian số được thiết lập, tăng trưởng không còn phụ thuộc quá nhiều vào việc “làm nhiều hơn” mà chuyển sang “làm thông minh hơn”.

Năm 2024-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế số đạt khoảng 8,6%, doanh thu ngành công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) tăng trên 20%. Chiến lược quốc gia đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 20% GDP vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Tuy nhiên, các con số này mới phản ánh phần “bề nổi”. Các con số chỉ có ý nghĩa khi đi kèm thay đổi về chất lượng tăng trưởng, năng suất và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Điều quan trọng hơn là chất lượng của không gian tăng trưởng mới đang được hình thành đến đâu, và có đủ sức trở thành động lực thay thế các động lực cũ hay không.

Việt Nam đang có một “cửa sổ" cơ hội hiếm có, khi chuyển đổi số diễn ra song song với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập sâu rộng. "Nhưng cửa sổ đó sẽ không mở mãi. Nếu chậm trễ, lợi thế đi sau sẽ nhanh chóng biến thành bất lợi”, TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh.

Tăng trưởng không là phép cộng GDP

Tăng trưởng 2 con số, chỉ khả thi khi nền kinh tế mở rộng được không gian giá trị gia tăng, nâng cao năng suất và khả năng chống chịu. Kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh chính là những trụ cột giúp tạo ra không gian đó.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh: "Muốn tăng trưởng nhanh và bền vững, muốn bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thì không có con đường nào khác ngoài đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số đang thâm nhập ngày càng sâu vào các lĩnh vực truyền thống của nền kinh tế và đời sống xã hội. Chỉ riêng số lượng doanh nghiệp công nghệ số, năm 2020, 58.000 doanh nghiệp, năm 2025 đã tăng lên con số khoảng 80.000 doanh nghiệp.

Trong công nghiệp, số hóa chuỗi cung ứng, sản xuất thông minh và quản trị dữ liệu đang giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong nông nghiệp, dữ liệu, nền tảng số và công nghệ kết nối mở ra khả năng sản xuất theo nhu cầu thị trường, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị nông sản. Trong lĩnh vực dịch vụ, tài chính số, logistics số, du lịch số đang hình thành những mô hình kinh doanh hoàn toàn mới.

Nhưng điểm then chốt không nằm ở việc có bao nhiêu doanh nghiệp công nghệ, mà là mức độ số hóa của toàn bộ nền kinh tế. Khi công nghệ số trở thành “hạ tầng mềm” cho mọi ngành, mọi lĩnh vực, tăng trưởng sẽ lan tỏa rộng hơn và bền vững hơn.

Không gian số tại Việt Nam đã hình thành, nhưng vẫn đang ở giai đoạn “mở cửa”. Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn bắt đầu xây dựng nền tảng số, phát triển hệ sinh thái dữ liệu, triển khai AI, điện toán đám mây… Tuy nhiên, mức độ lan tỏa sang khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh và khu vực phi chính thức vẫn còn hạn chế.

Không gian phát triển mới đã được hình dung, mô hình tăng trưởng mới đã được xác lập về mặt chiến lược. Kinh tế số, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà là con đường chính của tăng trưởng dài hạn. Nhưng để không gian đó tạo ra giá trị thực, Việt Nam phải giải bài toán nền tảng nhất của kỷ nguyên số: dữ liệu, từ thu thập, quản trị, chia sẻ đến khai thác và bảo vệ.


Các tin khác