Các tỷ phú Ấn Độ cố gắng đào tẩu khỏi công lý ở quê nhà như thế nào?

(ĐTTCO) - Một cuộc truy lùng điên cuồng của cảnh sát ở Caribe đối với doanh nhân Ấn Độ bỏ trốn Mehul Choksi, người đã bị bắt ở Dominica hôm 26-5, một lần nữa làm nổi bật vấn đề lộn xộn của các tỷ phú bỏ trốn ở Ấn Độ.
 Vijay Mallya (ở giữa) đã trốn sang Anh vào năm 2016. Ông vẫn chưa bị dẫn độ mặc dù đã thua nhiều lần kháng cáo. Ảnh: AP
Vijay Mallya (ở giữa) đã trốn sang Anh vào năm 2016. Ông vẫn chưa bị dẫn độ mặc dù đã thua nhiều lần kháng cáo. Ảnh: AP

Mehul Choksi, chủ sở hữu của tập đoàn đồ trang sức khổng lồ Gitanjali của Ấn Độ không còn tồn tại, đã hoạt động trong hơn ba năm. Người đàn ông 62 tuổi này đang bị điều tra bởi Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ - cùng với cháu trai và đối tác kinh doanh Nirav Modi - vì nghi ngờ biển thủ tiền từ Ngân hàng Quốc gia Punjab thuộc sở hữu nhà nước trong một vụ lừa đảo trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Cả chú và cháu trai đều bỏ trốn khỏi Ấn Độ vào 1-2018, vài ngày trước khi các chi tiết về vụ bê bối liên quan đến công ty cho vay lớn thứ hai của đất nước bị vỡ lở.

Ông Modi đã tìm đường đến Anh, nơi ông được cho là đã xin tị nạn chính trị và cố gắng hạ lương trong vài tháng trước khi bị bắt vào 3-2019. Ông hiện đang chống lại việc dẫn độ sang Ấn Độ và nhiều lần bị chính quyền Anh từ chối bảo lãnh.

Trong khi đó, ông Choksi di cư đến thiên đường thuế Antigua và Barbuda của Caribê, nơi ông đã có được quyền công dân thông qua một chương trình do chính phủ điều hành, cung cấp cho các nhà đầu tư “hộ chiếu vàng” để đổi lấy việc mua bất động sản sang trọng, bắt đầu kinh doanh hàng triệu USD hoặc đóng góp vào Quỹ phát triển quốc gia hải đảo. Vụ bắt giữ ông ở Dominica được cho là xảy ra khi ông đang cố gắng trốn sang Cuba cộng sản bằng thuyền.

Tuy nhiên, các nhà kim hoàn bỏ trốn không phải là những ông trùm Ấn Độ đầu tiên cố gắng trốn chạy công lý trong nước bằng cách chuyển ra nước ngoài.

Vijay Mallya, người bị truy nã ở Ấn Độ vì tội lừa đảo do sự sụp đổ của hãng hàng không Kingfisher Airlines của mình, đã trốn sang Anh vào năm 2016. Người đàn ông 65 tuổi tự xưng là “Vua của thời đại tốt đẹp” từng thường xuyên tán tỉnh những người giàu có và nổi tiếng của Ấn Độ ; mua các đội đua F1, cricket và bóng đá; có một đội máy bay phản lực riêng; và sở hữu hơn 150 xe hơi hạng sang trước khi bị chỉ trích thậm tệ.

Ông bị cáo buộc, trong số những thứ khác, vỡ nợ hơn 1,3 tỷ USD liên quan đến hãng hàng không bị sụp đổ, bao gồm hàng triệu USD tiền lương chưa được trả.

Mặc dù mất đi những gì được mô tả vào thời điểm đó là kháng cáo cuối cùng của ông chống lại quyết định dẫn độ ông đến Ấn Độ vào năm 2018, Mallya vẫn ở lại Anh - mặc dù không giống như Modi, người bị giam giữ tại nhà tù Wandsworth ở London, “Richard Branson của Ấn Độ” một thời là được tại ngoại và được đồn đại là đã xin tị nạn chính trị.

Vào 2-2021, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman nói với thượng viện của quốc hội rằng “Vijay Mallya, Nirav Modi, Mehul Choksi - tất cả đều sẽ quay lại đối mặt với luật pháp của vùng đất này…”

Tuy nhiên, Ấn Độ có thành tích kém trong việc đảm bảo dẫn độ. Năm ngoái, một nhà hoạt động công dân có trụ sở tại Mumbai, một yêu cầu về quyền được cung cấp thông tin đã tiết lộ rằng đất nước này chỉ đưa được hai “tội phạm kinh tế” đào tẩu từ nước ngoài trở về trong nửa thập kỷ trước.

Điều này bất chấp 313 “thông báo đỏ” đang hoạt động - cảnh báo bắt giữ khẩn cấp nhất của Interpol - đã được ban hành thay mặt cho New Delhi, theo một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao. Trong số này, 72 người liên quan đến những công dân Ấn Độ đào tẩu đang bị điều tra vì những bất thường và gian lận tài chính, một cựu bộ trưởng chính phủ tiết lộ trước quốc hội vào 2-2020.

Phần lớn lý do khiến Ấn Độ đấu tranh để đưa công dân về nước đối mặt với công lý là do thiếu các thỏa thuận song phương với các quốc gia khác.

Kapil Sirohi, một luật sư chuyên về luật quốc tế và dẫn độ cho biết: “Trong khi nhiều quốc gia có hiệp ước dẫn độ với hơn 100 quốc gia, Ấn Độ chỉ có 47 quốc gia như vậy. Chúng tôi cũng không có hiệp ước với hầu hết các nước láng giềng bao gồm Trung Quốc, Pakistan và Myanmar, điều này tạo ra những tắc nghẽn lớn trong việc đưa những kẻ phạm tội đã bỏ trốn khỏi đất nước trở lại.”

Luật sư Sirohi cho biết các quốc gia giàu có ở phương Tây thường rất vui khi cung cấp cho các tài phiệt chạy trốn một “quid pro quo”. Ông nói: “Trong khi đất nước cung cấp cho họ một nơi ẩn náu an toàn, những tên tội phạm hám tiền này lại đổ hàng tỷ USD vào các nền kinh tế địa phương.”

Kanwal Sibal, cựu Ngoại trưởng Ấn Độ, đã mô tả việc dẫn độ là một “công việc kinh doanh tồi tệ”. Ông nói với SCMP: “Ngay cả ở châu Âu, nơi những luật lệ như vậy và việc thực thi chúng rất nghiêm ngặt, những nỗ lực của chính quyền để đưa những kẻ đào tẩu trở lại thường vô ích,” trích dẫn những khó khăn mà Tây Ban Nha phải đối mặt, những người nỗ lực dẫn độ các chính trị gia cũ đào tẩu dưới Lệnh bắt giữ của châu Âu đã nhiều lần khiến các tòa án ở Bỉ thất vọng. Các chính trị gia ly khai bị truy nã vì tội gây rối, trong số các cáo buộc hình sự khác, liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý về độc lập bị cấm đối với vùng Catalonia của Tây Ban Nha được tổ chức vào năm 2017.

Kanwal Sibal nói: “Việc dẫn độ yêu cầu một trường hợp chặt ché và tuyệt đối 100% đối với bị cáo mà các cơ quan thực thi pháp luật [Ấn Độ] thường không thể cung cấp.

“Vì vậy, khi họ phải đối mặt với sự giám sát sắc bén của các tòa án phương Tây, họ đã lúng túng. Hơn nữa, những tỷ phú [đào tẩu] này được đại diện bởi những bộ óc pháp lý giỏi nhất, những người biết cách khai thác mọi kẽ hở của hệ thống để đảm bảo khách hàng của họ không bị dẫn độ.”

Các tin khác