Bên cạnh nỗi hân hoan là niềm lo ngại. Bởi lẽ, với những tính năng từ bộ chuyển đổi tự tạo dữ liệu được huấn luyện trước, Chat GPT có thể khiến nhiều người phải thất nghiệp, trong đó có những người đang hành nghề viết lách.
Khi vào chatbot, người dùng có thể đưa ra yêu cầu dài đến 25 ngàn từ, và sẽ nhận được phản hồi trong thời gian ngắn nhất. Nghĩa là ai cũng có quyền chỉ thị cho Chat GPT viết dùm mình bài diễn văn, bài luận, thậm chí một thể loại na ná như tác phẩm báo chí hoặc tác phẩm văn chương.
Trước đây cũng đã có nhiều người dùng AI để hỗ trợ viết lách, với các phần mềm Sudowrite, Jasper hoặc Writesonic. Thế nhưng, Chat GPT ở đẳng cấp hoàn thiện công nghệ có tính đe dọa cao hơn đối với năng lực con người. Trên nhiều diễn đàn, đã có những ý kiến mách bảo nhau cách “mượn tay” Chat GPT để viết thay mình các loại văn bản hòng kiếm tiền của thiên hạ.
Tại Mỹ, mức độ lan tỏa của Chat GPT khiến nhiều tòa soạn đau đầu. Tạp chí Claresworld chuyên về văn chương khoa học viễn tưởng đã tuyên bố không nhận các tác phẩm do Chat GPT viết.
Lý do, trong hàng ngàn truyện ngắn gửi về tạp chí Claresworld mấy tháng qua, chất lượng các truyện ngắn của AI không tệ lắm, nhưng lại nảy sinh nhiều vấn đề về đạo đức và pháp lý. Không ai bảo đảm những truyện ngắn do AI viết sẽ không sao chép tình tiết của những tác phẩm do con người viết trước đó.
Rõ ràng, tính hữu ích của Chat GPT có nhiều hệ lụy cho hành trình sáng tạo văn bản của con người. Đối phó với Chat GPT, không ít tòa soạn xem tác phẩm AI viết như một loại thư rác. Tuy nhiên, đây là hành vi của con người. Cho nên, câu chuyện giữa Chat GPT và nghề viết, rất nóng mà cũng rất éo le.
Việt Nam vẫn thừa hưởng công nghệ từ các quốc gia văn minh, vì vậy sức ép từ AI lên đời sống báo chí và xuất bản chưa nhiều lắm. Ở Mỹ, cách đây vài thập niên, công chúng đã phải e dè về sự lấn chiếm của máy móc vào lĩnh vực sáng tác văn chương.
Năm 1984, tập thơ “Râu của viên cảnh sát mới mọc một nửa” với tác giả là Racter, đã bùng nổ tranh luận. Những câu có vần có điệu kiểu như “Tôi cần điện/ Tôi cần nó hơn cả cần thịt cừu hay thịt lợn hay cải bắp hay dưa leo/ Tôi cần nó để mơ” cực kỳ dị biệt và lôi cuốn, nhưng chẳng mấy người chấp nhận nó là thơ. Vì sao? Vì Racter là tên một phần mềm máy tính, được thể nghiệm làm thơ, để đo lường mức độ bắt chước con người của máy móc.
So với Racter, Chat GPT tiến bộ gấp trăm, gấp ngàn. Song, Chat GPT có thể làm ra loại thơ đủ sức thuyết phục con người hay không, lại là điều không đơn giản. Chính con người cũng không thể rạch ròi hình dáng khuôn định của thi ca, thì các thuật toán không thể nào thu hẹp khoảng cách giữa nhà thơ và máy móc. Lập trình viên dù “cấy” cho Chat GPT những quy tắc cốt lõi để làm thơ, Chat GPT cũng không thể viết những câu thơ có bản sắc của nhà thơ đích thực.
Từ lâu, các chuyên gia máy tính đã lấy tiêu chí thi ca để xác định từng ngưỡng phát triển của AI. Và dĩ nhiên, việc hòa trộn ngẫu nhiên những dữ liệu có sẵn, không phải sáng tạo văn chương, và càng không phải là thi ca.
Có thể hình dung Chat GPT làm thơ như thế nào? Thử dùng thông tin từ một số tấm biển của chính quyền TPHCM nhắc nhở người dân, tại khu vực cầu Bình Triệu có tấm biển “đường chờ lún”, tại khu vực chợ Bà Chiểu có tấm biển “chợ tạm củ quả”, còn tấm biển “nói không với bạo lực gia đình” nhan nhản khắp nơi.
Từ 3 tấm biển trên, dễ dàng ghép lại thành câu “Chợ tạm củ quả, đường chờ lún/ Nói không với bạo lực gia đình”. Đó là 2 câu có nhịp điệu, mỗi câu 7 chữ, có giống thơ không? Thơ hậu hiện đại chăng? Người trân trọng thi ca và có năng lực thẩm mỹ thi ca, sẽ không thấy chút chất thơ nào ở đây.
AI đã và đang ứng dụng rầm rộ trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, từ âm nhạc đến hội họa. Chat GPT dấn thêm bước ngoạn mục về kỹ nghệ xây dựng văn bản. Bài báo, truyện ngắn, kịch bản của AI... khiến cộng đồng sửng sốt.
Thế nhưng, thi ca vẫn xa lạ với AI. AI có thể chiến thắng kỳ thủ vô địch thế giới, nhưng khó lòng khuất phục nhà thơ có ý thức dâng hiến cho đời những xao xác chắt chiu từ buồn vui chính mình. Thi ca không phải nghệ thuật của sự đầy đủ dữ liệu và sự tính toán chính xác, với một số chữ nhất định theo một trật tự nhất định. Bởi lẽ ấy, Chat GPT chỉ làm được những đoạn chắp vá ngôn ngữ vô hồn.
Đừng nghĩ rằng, Chat GPT đưa ra những cụm từ hấp dẫn với tốc độ siêu việt là dấu chấm hết cho vai trò của nhà thơ. Khen ngợi một bài thơ do Chat GPT làm ra, là tôn vinh nghệ thuật giả tạo. Chat GPT làm thơ bằng thao tác một người xáo chữ nghịch ngợm mà thôi. Máy móc không có khả năng ưu tư như con người. Máy móc chỉ tổng hợp và suy luận khác con người, không thể giống con người.
Giá trị bài thơ nằm ở ý thức sâu kín của con người, đau khổ hay sung sướng, ly biệt hay sum vầy, ngay cả sự bất hạnh cũng có nhiều cung bậc. Chat GPT không thể thấu hiểu và làm thay.
AI vẫn hướng đến sự tiến bộ về ngôn ngữ tự nhiên, mà thi ca được lấy làm thước đo hiệu quả. Rồi đây, các thuật toán sẽ được nâng cấp, để có thể tìm ra những từ ngữ phù hợp nhất và sắp xếp lắt léo nhất, nhưng cũng chỉ gây ngạc nhiên, hông gây rung động. Chắc chắn không có thuật toán nào có thể lập trình cảm xúc con người. Chat GPT không làm được thơ đúng nghĩa, do Chat GPT không có trái tim như con người.
Sự có mặt của Chat GPT là lời cảnh tỉnh cho các nhà thơ, đừng ẻo lả làm dáng nữa và cũng đừng vờ vĩnh yêu đương nữa. Những bài thơ không xuất phát từ nước mắt đồng cảm và âu lo lương thiện, đã có Chat GPT làm rồi. Các nhà thơ phải viết những câu thơ ứa ra từ tâm can mình.
Chat GPT giúp vai trò sáng tạo thi ca được dịp phục hồi nguyên vẹn từ con người và vì con người. Thi ca trở thành rào cản để không cho máy móc xâm lấn cá tính và thay thế tình yêu giữa con người với con người.
Vì vậy, không phải ngẫu nhiên khi phần lớn nhân loại tiến bộ đều thấy rằng thi ca là chốt chặn cuối cùng của con người trước làn sóng tấn công của các loại máy móc ứng dụng AI.