Hà Nội đón tôi trong tiết trời xuân ấm áp, sân bay Nội Bài hình như vẫn còn không khí rạo rực và nô nức sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa kết thúc vào cuối tuần trước.
Về đến khách sạn chừng hơn 8 giờ tối, cũng khá muộn nhưng Ph., đối tác tại Hà Nội đã mời tôi đi ăn tối tại một nhà hàng ẩm thực địa phương gần đó. Ph. là một người Hà Nội gốc và là giám đốc của một doanh nghiệp nhỏ và vừa mà tôi đã có quan hệ từ hơn 10 năm qua. Không bàn công việc, chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin về cuộc sống cá nhân, gia đình và tình hình kinh tế chính trị xã hội trong và ngoài nước.
Có lẽ nhờ những cuộc gặp gỡ trao đổi thường xuyên ít nhất mỗi năm một lần tại Hà Nội, tôi đã hun đúc niềm hy vọng và tin tưởng vững chắc đối với thành công của quan hệ hợp tác, và những con số cụ thể từ kết quả kinh doanh là minh chứng cho niềm tin đó. |
Trong một công trình nghiên cứu cách đây không lâu, nhà tâm lý học nổi tiếng người Canada Susan Pinker, cũng là tác giả của quyển sách bán chạy “The Sexual Paradox” (tạm dịch: Nghịch lý của giới tính), đã phát hiện ra rằng sức khỏe và hạnh phúc của con người được kéo dài hơn không chỉ đơn thuần nhờ vào kiêng cữ ăn uống, dược phẩm, chất kháng sinh, vận động thể chất, mà còn cả các quan hệ xã hội, những người mà con người chúng ta biết và lo lắng cho nhau.
Tác giả Lê Hữu Huy (bên phải) đến thăm và làm việc với Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) trong khuôn khổ các hoạt động tư vấn về dạy tiếng Anh và chương trình đào tạo phối hợp các môn Khoa học-Công nghệ-Kỹ thuật-Toán (STEM).
Và những mối quan hệ đó thường phải là gặp gỡ nhau trực tiếp, sẽ có tác động đáng kể đến lối suy nghĩ, lòng tin với người khác và thậm chí là việc sẽ bỏ tiền đầu tư vào đâu. Những mối dây liên kết xã hội của chúng ta cũng ảnh hưởng đến cảm nhận thỏa mãn về cuộc sống, các kỹ năng nhận thức và khả năng chống chọi đối với nguy cơ viêm nhiễm hay bệnh tật.
Một nhà tâm lý học khác là GS. John Cacioppo, cùng các đồng nghiệp của mình tại Đại học Chicago và các nhà nghiên cứu người Anh là Catherine và Alex Haslam cũng đã phát hiện rằng, những người có cuộc sống xã hội năng động thì khỏi bệnh nhanh hơn những người có lối sống cô đơn – bản chụp MRI của họ cho thấy mức độ phục hồi tế bào tốt hơn.
Và hàng chục công trình nghiên cứu khác cũng chứng minh rằng những mối quan hệ xã hội gắn bó tác động đến khả năng phục hồi sinh lý, tức là cơ thể con người có thể nhanh chóng trở lại bình thường sau một cơn chấn động nào đó. Một nghiên cứu của Đại học California vào năm 2006 đối với 3.000 phụ nữ bị ung thư vú cho thấy, những ai có mạng lưới bạn bè rộng rãi hơn thì có khả năng sống sót cao gấp bốn lần so với những ai có ít quan hệ xã hội hơn.
Trở lại quan hệ của tôi với đối tác tại Hà Nội, rõ ràng mối quan hệ gắn bó cá nhân cùng những sẻ chia về giá trị sống tương đồng, cùng những nguyên tắc kinh doanh căn bản và nỗ lực hợp tác bền bỉ, là những nhân tố thành công giúp doanh nghiệp chúng tôi vẫn còn tồn tại trong bối cảnh kinh doanh ngày càng khó khăn.
So sánh bao giờ cũng khập khiễng, nhưng nếu so với hành trình của Chủ tịch Kim Yong-un vượt qua hơn 4.000km bằng đường sắt từ Triều Tiên sang Trung Quốc để đến Việt Nam dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều thì tôi cũng bay hơn 2.000km từ Singapore về Hà Nội đều đặn hàng năm trong suốt hơn 10 năm qua. Từ trường hợp của bản thân, tôi chợt nghĩ nếu lãnh đạo hai nước Mỹ-Triều có điều kiện và cam kết gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, khả năng giải trừ hạt nhân, xây dựng hòa bình thịnh vượng cho bán đảo Triều Tiên sẽ là điều xảy ra trong tầm tay…
Không rõ cái hữu duyên thiên lý của tôi với Hà Nội có còn tiếp tục để trọn vẹn như lời thề trăm năm của nàng Kiều với chàng Kim Trọng hay không, nhưng tôi sẽ luôn trân trọng những gì mình có sau mỗi chuyến đi. Mặc dù bị cuốn theo dòng chảy đô thị hóa, ách tắc giao thông và ô nhiễm, nhưng Hà Nội vẫn có những thay đổi tốt hơn trong mỗi lần tôi về.
Du khách đến Hà Nội ngày càng đông hơn trước, và nạn chặt chém cũng không còn phổ biến. Buổi tối cuối cùng của tôi sau chuyến công tác 3 ngày tại Hà Nội, khác với những bữa ăn trong các nhà hàng sang trọng và cao cấp trong những chuyến công tác các năm trước, lần này Ph. mời tôi dùng bữa tối trong một nhà hàng nhỏ trên phố đi bộ Tạ Hiện, nơi có nhiều du khách đến thưởng thức ẩm thực truyền thống và không khí nhộn nhịp của 36 phố phường về đêm.
Từ Hà Nội tôi đã có cơ hội đến với các tỉnh thành phía Bắc, và trong chuyến công tác này nhờ đường sá đi lại thuận tiện, tôi đã có thể làm việc ở Phú Thọ và tranh thủ viếng thăm Đền Hùng chỉ trong một ngày. Khác với mọi năm, sau khi công việc tại Hà Nội hoàn tất tôi không quay lại Singapore ngay, mà tranh thủ ghé Đà Nẵng một hôm để gặp gỡ một đối tác được Ph. giới thiệu trước khi bay vào Sài Gòn vài ngày thăm gia đình.
Hành trình trở về của tôi lần này có lẽ trọn vẹn hơn những lần trước, vì tôi đã có thể đặt chân đến 3 thành phố lớn với những mơ ước và khát vọng khôn nguôi để làm những điều ý nghĩa và đóng góp cụ thể cho quê hương đất nước. Nhưng tôi chỉ có thể thực hiện được mong muốn đó nếu có “duyên” gặp được những người bạn hay đối tác như Ph., gặp gỡ và đến với nhau vì mục tiêu kinh doanh, nhưng lại cùng nhau hướng đến những giá trị cao cả vì đất nước và con người Việt Nam.
Singapore, ngày 1-4-2019