Suốt thời gian 2 năm 2020 và 2021, giáo sư Vũ Hà Văn ở tại Việt Nam để thuận tiện chăm sóc các bậc sinh thành. Và chuỗi ngày ngỡ chừng rất căng thẳng ấy, lại giúp ông gom góp được cuốn sách có tên gọi “Giáo sư phiêu lưu ký”, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
Vì sao giáo sư Vũ Hà Văn tuổi 52 mà in sách lại có cảm giác “phiêu lưu ký”? Ông giải thích: “Đối với tôi, bước ra khỏi những lĩnh vực an toàn của mình là một cách dấn thân, cũng có thể hiểu là phiêu lưu. Tôi không phải người viết chuyên nghiệp, cũng không phải nhà nghiên cứu xã hội, mà cuốn sách này có đề cập cả về văn hóa, lịch sử hay nhiều đề tài xã hội khác, cũng đã là một cách phiêu lưu rồi”.
Từ nhỏ giáo sư Vũ Hà Văn đã được lặn ngụp trong không gian chữ nghĩa. Có thân phụ là nhà thơ Vũ Quần Phương nên giáo sư thời niên thiếu đã từng nhiều lần đọc thơ trên Đài Tiếng nói Việt Nam, và cũng được trả thù lao như một nghệ sĩ nhí. Bây giờ, giáo sư Vũ Hà Văn viết sách cũng xem như tiếp nối truyền thống gia đình. Cuốn sách dày hơn 250 trang của giáo sư Vũ Hà Văn chia làm 5 phần: “Hồi ức tuổi thơ”, “Theo dòng sự kiện”, “Vài đường viền lịch sử”, “Giáo sư phiêu lưu ký” và “Chuyện nghề”.
Những bài viết của ông chứa đựng nhiều suy tư và thể hiện bằng giọng điệu hài hước, như ông mong muốn: “Chỉ đơn giản là đưa ra một vấn đề hay một câu chuyện, và để cho người đọc tự hình dung và lý giải theo cách của họ. Đối với tôi, việc gợi được trí tưởng tượng, óc phản biện và suy luận của người đọc mới là quan trọng”.
Đọc cuốn sách “Giáo sư phiêu lưu ký”, điều khiến độc giả bất ngờ là khả năng diễn đạt rất thông minh và khéo léo của giáo sư Vũ Hà Văn. Có những chữ được ông đặt đúng chỗ, trở nên đắc địa. Thí dụ, chữ “thiên tài” trong đoạn văn ông nói về áp lực của học sinh thế hệ mình ứng tuyển vào lớp chuyên toán: “Sở Giáo dục ra một quyết định thiên tài là các kỳ thi tuyển phải được tổ chức vào cuối hè, nên từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 8, tổng cộng chừng 75 ngày, các phụ huynh mỗi ngày nhắc nhở 3 lần “con phải lo thi xong đã, rồi chơi gì hãy chơi”. Thi xong chừng 20-8, không biết chơi gì bây giờ? Nên học sinh chuyên toán khi lớn lên, yêu quý kính trọng thầy cô giáo thì có, nhưng tình cảm với sở hình như không được mặn mà”.
Cuốn sách của giáo sư Vũ Hà Văn.
Với tên tuổi của giáo sư Vũ Hà Văn, có lẽ lĩnh vực giáo dục là phần hứng thú nhất mà công chúng tò mò về cuốn sách “Giáo sư phiêu lưu ký”. Ngoài những câu chuyện “Nhật ký Yale”, giáo sư Vũ Hà Văn cũng đề cập vài góc độ khác của giáo dục trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu. Ông khuyên học sinh nên chọn thêm dăm trường mình cảm thấy chưa phù hợp nhưng vẫn hứng thú, vì “Tâm lý và cách suy nghĩ của học sinh trong năm cuối trung học thay đổi một cách cơ bản khi họ bắt đầu chuẩn bị cuộc sống mới độc lập, và quan niệm của họ về trường đại học cũng thay đổi theo. Hãy tự dành sẵn cho mình vài cơ hội khi bạn muốn đổi ý”.
Qua những quan sát, so sánh và đối chiếu, giáo sư Vũ Hà Văn cũng không ngần ngại bày tỏ đánh giá về trình độ giáo sư đang gây không ít ái ngại tại Việt Nam. Ông thẳng thắn nhận định: “Giáo sư giỏi có thể hướng dẫn cùng lúc nhiều nghiên cứu sinh, mà tất cả đều có thể đạt được chuẩn quốc tế, vì họ biết và theo sát những vấn đề và phương pháp mới trên thế giới, thấy được sự liên hệ giữa các lĩnh vực khác nhau. Nhưng hiện nay, học vị giáo sư dường như chỉ là tấm bằng khen. Các thống kê nhiều lần đăng trên báo cho thấy rất nhiều giáo sư không nghiên cứu cũng chả giảng dạy”.
Cuốn sách “Giáo sư phiêu lưu ký” thuyết phục người đọc không chỉ bằng những nghĩ ngợi sâu sắc còn bằng những đẩy đưa dí dỏm. Nhân sự kiện Jeff Bezos, Chủ tịch Amazon và Bill Gates, Chủ tịch Microsoft từng tự hào vì rửa bát cho vợ nhưng cuối cùng vẫn ly dị vợ, giáo sư Vũ Hà Văn kiến nghị vui nhộn: “Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, chị em phải hết sức cẩn thận với hội rửa bát. Hãy bắt chồng mình đi nhậu, đánh golf, xem đá bóng, chém gió và bí tỉ ở đâu đó. Phải thật kiên quyết, nếu cần thiết dùng đến bạo lực, như gí (nhiều) tiền vào tay và đẩy ra cửa. Đầu óc họ sẽ lâng lâng, chân nam đá chân chiêu đi về nhà, chẳng ngộ được điều gì, ngoài sự tuyệt vời của vợ vậy”.
Giáo sư Vũ Hà Văn cho rằng: “Thường những người có óc hài hước, họ sẽ cười được từ những thứ rất đơn giản, mà thường phần lớn mọi người sẽ bỏ qua. Đặc biệt, là khả năng tự giễu. Còn sự khôi hài nó hiện diện gần như trong mọi hoàn cảnh, nhưng mỗi người sẽ nhìn sự việc theo một kiểu”. Cho nên, ông nói về người khác chân thành và cũng nói về mình chân thật.
Thái độ văn minh trong đối thoại và chia sẻ của giáo sư Vũ Hà Văn tương đối rõ ràng: “Có lẽ ta chỉ có thể đánh giá người xưa theo đúng hoàn cảnh lịch sử của họ. Quan niệm về cái gì là chấp nhận được thay đổi theo thời gian và nhận thức, ngày càng tiến hóa, của con người. Rất có thể một hai trăm năm nữa, hay sớm hơn, khi nhiên liệu của thế giới cạn kiệt, chúng ta sẽ bị lũ con cháu lên án, vì đã đốt cháy không biết bao nhiêu than đá và dầu mỏ, phạm tội ác nguy hiểm và đáng lên án nhất là hủy hoại trái đất”.
Như đã nói, là con trai trưởng của nhà thơ Vũ Quần Phương, nên giáo sư Vũ Hà Văn không xa lạ với văn chương. Ông từng đứng trông chiếc xe đạp cho nhà thơ Xuân Diệu mỗi khi “ông hoàng thơ tình” đến nhà chơi. Cho nên, nhớ Xuân Diệu, giáo sư Vũ Hà Văn chốt một câu ngậm ngùi: “Thế hệ của Xuân Diệu ra đi, quy củ của Hội Nhà văn sau đó cũng thay đổi dần, không còn như xưa nữa”.
Đồng thời, giáo sư Vũ Hà Văn cũng đề cao giá trị văn chương trong quá trình bồi dưỡng tâm tính cho con người, như cách ông trân trọng tác phẩm “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng: “Có lẽ nhờ cuốn sách nhỏ này mà tôi giữ được phần nào tình cảm với quê hương. Những dòng chữ nhẹ nhàng mà đằm thắm kia sẽ giữ quê hương trong lòng bạn, sâu lắng và mạnh mẽ hơn ngàn lần những khẩu hiệu khô khan và nhạt nhẽo”.