Giữ 'hồn cốt' di sản trong kỷ nguyên mới

Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản không còn là câu chuyện mang tính thử nghiệm. Nhiều năm qua, các bảo tàng, trung tâm lưu trữ, thư viện, khu di tích tại Việt Nam đã từng bước ứng dụng công nghệ vào số hóa hiện vật, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển triển lãm trực tuyến và không gian trải nghiệm tương tác.

Khi di sản có “đời sống thứ hai”

Chia sẻ tại hội thảo khoa học cấp quốc gia “Di sản và chuyển đổi số: Thách thức và cơ hội” (do Trường Đại học Văn hóa TPHCM phối hợp tổ chức UNESCO tại Việt Nam tổ chức) vừa qua, PGS-TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM, cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, di sản văn hóa đang đứng trước cơ hội lớn để được bảo vệ, lan tỏa và phát huy giá trị bằng những phương thức mới. Chuyển đổi số không còn là xu hướng lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với lĩnh vực văn hóa và di sản.

Từ thực tế ấy, nhiều chuyên gia nhìn nhận, công nghệ đang tạo ra “đời sống thứ hai” cho di sản. Một công trình kiến trúc có thể được tái dựng bằng mô hình 3D, một lễ hội dân gian có thể hiện diện trên nền tảng số, những hiện vật quý vốn nằm yên trong kho lưu trữ có thể tiếp cận hàng triệu người thông qua môi trường trực tuyến.

Khách tham quan trải nghiệm thực tế ảo các tư liệu tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TPHCM. Ảnh: THIÊN BÌNH

Theo TS Vũ Thị Việt Nga, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, khái niệm di sản đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ trong thời đại số, từ những thực thể vật chất hữu hình sang các định dạng dữ liệu linh hoạt. Công chúng cũng thay đổi cách tiếp cận, từ quan sát thụ động sang trải nghiệm tương tác đa chiều thông qua trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, metaverse (vũ trụ ảo).

“Công nghệ không làm mất đi giá trị gốc mà còn giúp di sản tiếp tục tồn tại trong đời sống đương đại bằng những hình thức mới. Đây cũng là cơ hội để di sản kết nối sâu hơn với giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa - lĩnh vực đang được xác định là nguồn lực phát triển quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước”, TS Vũ Thị Việt Nga nêu ý kiến.

Ở góc độ rộng hơn, GS-TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, nhắc lại nỗi tiếc nuối của nhiều thế hệ nghiên cứu trước đây khi không có đủ phương tiện để ghi lại những làn điệu dân ca, nghi lễ hay những thực hành văn hóa đang dần biến mất theo thời gian.

Theo GS-TS Lê Hồng Lý, công nghệ đang giúp lưu giữ những giá trị từng có nguy cơ rơi vào quên lãng, đồng thời tạo điều kiện để phát huy hiệu quả hơn vai trò của di sản trong phát triển kinh tế - xã hội.

Không để di sản chỉ là “dữ liệu đẹp”

Tuy nhiên, cùng với cơ hội, chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều thách thức chưa từng có đối với lĩnh vực di sản. Một trong những vấn đề lớn hiện nay là nguy cơ “phi vật chất hóa” di sản, khi những giá trị văn hóa sống động bị nén lại thành dữ liệu để phục vụ trình diễn hoặc tiêu dùng thị giác.

Một lễ hội được livestream chưa chắc giữ nguyên tinh thần cộng đồng vốn tạo nên ý nghĩa của lễ hội ấy. Một di tích được dựng mô hình 3D cũng chưa đồng nghĩa giá trị văn hóa của nó được bảo tồn đầy đủ.

Trong nghiên cứu về chuyển đổi số di sản tại TPHCM, ThS Vũ Thị Thu Hương, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, nêu lên một nghịch lý đang xuất hiện: càng số hóa mạnh thì càng dễ xảy ra tình trạng dữ liệu phân mảnh, kiểm soát không tích hợp và thiếu cơ chế quản trị thống nhất.

Điều này dẫn tới nguy cơ dữ liệu di sản bị cắt ghép, tái diễn giải hoặc khai thác ngoài ngữ cảnh văn hóa vốn có. Khi ấy, di sản có thể bị thương mại hóa quá mức hoặc trở thành sản phẩm tiêu dùng số đơn thuần, thay vì tiếp tục là một thực thể văn hóa sống.

Một vấn đề khác được đặt ra là vai trò của cộng đồng trong quá trình số hóa di sản. Với di sản văn hóa phi vật thể, cộng đồng không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo và thực hành di sản. Nếu cộng đồng bị đứng ngoài tiến trình số hóa, di sản có thể được lưu trữ rất hiện đại nhưng lại đánh mất linh hồn văn hóa vốn làm nên giá trị cốt lõi của nó.

ThS Cao Trung Vinh, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cho rằng, quá trình số hóa hiện đang đặt ra yêu cầu phải nhìn lại vấn đề quyền sở hữu và vai trò chủ thể cộng đồng đối với dữ liệu di sản. Theo ThS Cao Trung Vinh, việc xây dựng các nền tảng số “mở” cần đi kèm cơ chế bảo đảm quyền tham gia, quyền đồng thuận và quyền hưởng lợi của cộng đồng sở hữu di sản.

Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi công nghệ giúp đưa con người đến gần di sản hơn, chứ không biến di sản thành những tập dữ liệu đẹp nhưng vô cảm. Giá trị của di sản không nằm ở số lượng tệp dữ liệu được lưu trữ, mà ở khả năng tiếp tục được cộng đồng gìn giữ, thực hành và truyền lại qua các thế hệ.

Vừa qua, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (số 5 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức chương trình “Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật” năm 2026, với chuyên đề “Ứng dụng công nghệ trong số hóa di sản văn hóa và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch ở TPHCM hiện nay”.

Chương trình đã giới thiệu nhiều mô hình số hóa tiêu biểu của Bảo tàng Lịch sử TPHCM, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM, Địa đạo Củ Chi…

Tại chương trình cũng diễn ra buổi workshop xung quanh việc phục hồi bản ghi hình năm 1978 của vở cải lương Tiếng trống Mê Linh. Sau khi trình diễn việc sử dụng AI để xử lý hình ảnh bị hư hỏng, bổ sung màu sắc…, chuyên gia Lê Phước Hiếu Trung (Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV - TMS) đã chia sẻ, AI là công cụ hỗ trợ hiệu quả nhưng vai trò quyết định vẫn phải là con người. Các chuyên gia mỹ thuật, kỹ thuật đã theo dõi, hiệu chỉnh từng khung hình để bảo đảm tính chính xác theo nguyên gốc.

Các tin khác