Đừng làm biến dạng dòng sông
Sông Sài Gòn đoạn chảy qua TPHCM dài 80km, nhưng phần còn khai thác hiệu quả vào khoảng 65km, từ chân cầu Sài Gòn đến Bến Dược Củ Chi, đi qua quận 1, Bình Thạnh, quận 12, Hóc Môn.
Gần đây, trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2-2022, lãnh đạo TPHCM chính thức đặt vấn đề với các nhà đầu tư, giới khoa học và truyền thông làm sao khơi dậy được giá trị của sông Sài Gòn trên tinh thần phát triển bền vững.
Trước đó vào đầu năm 2017, một tập đoàn đề xuất làm dự án gọi là đại lộ ven sông Sài Gòn. Đây là trục đường giao thông nhanh cặp theo sông Sài Gòn với 6 làn xe, tốc độ 80-100km/giờ, đi cùng với trục đô thị này là dải đô thị hiện đại. Tập đoàn này thực hiện theo hình thức BT, số vốn bỏ ra 64.000 tỷ đồng, đổi lại TPHCM giao cho nhà đầu tư 12.400ha đất sạch (phần đất theo dọc trục giao thông này).
Vấn đề quan trọng ở đây là mô hình nào cho dải đô thị này? Nếu xác định sai sẽ để lại hậu quả khôn lường, có thể gây ra tổn thất lớn và rất khó khắc phục.
Muốn trả lời cho câu hỏi này phải hiểu sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn không thẳng như sông Hồng, sông Tiền, hay như sông Matxcova (Nga), Seine (Pháp), Chaophraya (Thái Lan), mà ngoằn ngoèo liên tục, gấp khúc, nhiều đoạn cua rất gắt như ở Bến Dược, Bến Súc, nhiều chỗ bị bẻ cong tạo ra những doi đất lồi như ở Thanh Đa, Thảo Điền, Thủ Thiêm. Sông Sài Gòn chảy khá êm đềm, nhưng lại bị tác động triều cường nên nước dâng cao tràn bờ khi triều lên.
Dải đất cặp bờ sông là đất yếu, nhiều chỗ là đất mượn do phù sa bồi đắp, dễ lún sụt, nhiều mạch nước ngầm, túi nước, túi bùn bên dưới, nên những đoạn đê làm bằng đất không chân thường hay bị vỡ vào mùa mưa. Hình thái sông như thế được hình thành tự nhiên qua hàng ngàn năm nay, do vậy giao thông và dải đô thị ở đây cần được thực hiện với tinh thần tôn trọng tự nhiên.
Do vậy nếu làm trục đường giao thông nhanh từ 6 làn xe kéo dài gần 70km bằng bê tông hay nhựa nóng dành cho các loại xe tải, xe siêu trường siêu trọng, tải trọng lên bờ sông cực kỳ lớn sẽ dẫn đến lún sụt. Do vậy phải tiến hành bê tông hóa bờ sông, làm kè cứng suốt tuyến, nhiều chỗ phải lấn sông, nắn bờ cho thẳng để thuận tiện giao thông nhanh.
Song nếu như thế sẽ gây ra hệ lụy làm nước chảy xiết hơn, thay đổi dòng chảy, gây ra xói mòn, tạo hàm ếch, dẫn đến lún sụt phía bờ đối diện thuộc tỉnh Bình Dương vẫn trong tình trạng tự nhiên vì không tiến hành cải tạo xây mới. Dòng nước đổi chiều có thể bào mòn dần theo năm tháng những doi đất. Và nếu cùng lúc mưa to, triều dâng, hồ Dầu Tiếng xả nước, không chừng mất luôn phần lớn Thanh Đa, Thảo Điền, Thủ Thiêm, chưa kể việc xói nền móng chân các cây cầu Bình Triệu, Sài Gòn, Thủ Thiêm 1, Thủ Thiêm 2 và hầm Thủ Thiêm.
Hiện nay dọc sông Sài Gòn đã có 56 công trình lấn sông, trong đó có dự án lấn ra chừng 14ha, kéo dài hơn 1km, nếu tình trạng này tiếp diễn, dòng sông sẽ bị biến dạng nhiều hơn. Đặc biệt, nếu chỉ tập trung khai thác một bên cũng khó tránh khỏi sự biến dạng của sông. Vì thế, nếu Đồng Nai và Bình Dương cũng triển khai cải tạo bờ sông, diện mạo sông Sài Gòn sẽ rất tuyệt, không kém gì sông Hoàng Phố của Thượng Hải, sông Hán của Seoul, sông Seine của Paris, Chaophraya của Bangkok.
Hình thái dải đô thị sông nước - sinh thái
Phương án tạo ra trục đường cao tốc nhằm rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP đến Củ Chi là chưa tối ưu. Căn cứ trên địa hình, địa mạo, địa chất cũng như cảnh quan môi trường, nên hình thành dải đô thị sông nước - sinh thái là hợp lý nhất. Do vậy, giao thông chính ở đây nên là giao thông thủy sử dụng cano, thuyền, tàu bus, tàu sông, cần thiết có thể vài đoạn giao thông bộ nhưng chỉ 2 làn xe là đủ.
Thực tế cho thấy, giao thông thủy nếu biết khai thác, hiệu quả mang lại không kém thậm chí cao hơn giao thông bộ. Như thế dọc sông Sài Gòn sẽ có các âu thuyền, bến dành cho việc lên xuống hành khách và hàng hóa, mỗi bến này sẽ trở thành các điểm nút đô thị kết hợp giao thông với kinh doanh, thương mại, du lịch…
Hình thái của dải đô thị này không phải là nhà cao tầng, nhà phố hình ống, cửa hàng chạy liền mạch bám sát trục đường giống như các dãy phố nội thị, mà được thiết kế ngắt quãng, xen kẽ giữa nhà dân, công trình công ích (công sở, siêu thị, trường học) là công viên, cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa. Màu chủ đạo của dải đô thị này là màu xanh của cây lá và mặt nước.
Dải đô thị này không mỏng như dải đô thị cặp phố chỉ có mặt tiền, mà dày hơn, có chiều sâu do kết nối với các vườn cây, làng nghề, làng rau trái, khu dân cư bên trong của Hóc Môn, Củ Chi, tạo ra dải đô thị sinh thái và văn hóa. Sức sống của nó không chỉ là “đường phố” sôi động, còn là sự bình yên của tam nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân). Và nếu biết làm du lịch văn hóa sông nước, các home stay trong các nhà vườn Nam bộ gần sông sẽ hút được khách du lịch nước ngoài.
Đặc biệt, hình thái học của dải đô thị này thấp bên ngoài mặt sông và cao dần vào bên trong để đón gió sông, tuyệt đối không có nhà cao tầng sát sông như khu vực Ba Son, Tân Cảng. Dải đất chạy cặp sông chủ yếu là không gian công cộng để làm công viên sinh thái, vườn hoa, vườn dạo, không làm bờ kè cứng, có các quán cà phê, nhà hàng thấp tầng, xây dựng không kiên cố, một số chỗ làm âu thuyền, bến lên xuống của tàu thuyền khách, kết hợp với chợ truyền thống bờ sông.
Theo khảo sát sơ bộ, dọc bờ sông hiện có một số công trình lâu đời như chùa, đình, miếu, nhà thờ, nhà cổ Nam bộ, làng nghề, phải giữ nguyên không được phá, không di dời. Khi xây dựng dải đô thị này cố gắng giảm tối đa việc giải tỏa di dời người dân, trong trường hợp bất khả kháng nên tái định cư tại chỗ, đưa người dân tham gia dự án như một chủ thể cùng khai thác, không phải là đối tượng cần dọn sạch.
Kết hợp tốt giữa quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, giao thông, cảnh quan môi trường, sẽ tạo nên dải đô thị sinh thái sông nước dọc sông Sài Gòn mềm mại, xanh, thân thiện và mang lại hiệu quả kinh tế cao. |