Hồi tháng 10 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam có cả Intel, Google và gần chục công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ tham dự cuộc họp với Việt Nam, dấy lên bao mong đợi rồi đây mình sẽ đi xa.
Nhưng trong thực tế, từ khi manh nha ý tưởng đầu tư tới lúc thực hiện cần khá nhiều thời gian tìm hiểu nguồn lực như nhân lực, tài chính, nơi đặt trụ sở, rồi môi trường đầu tư, kể cả môi trường sản xuất. Các công ty Mỹ “không nghe lời” tổng thống và cũng không phải “đầu tư như là yêu nước”, mà họ nghe theo tiếng gọi của lợi nhuận. Đầu tư phải có lãi, an toàn, có chiến lược dài lâu, từ đó họ mới chi tiền.
Hiện nay Intel đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào nhà máy Intel Việt Nam tại TPHCM, nên cũng là lẽ đương nhiên chúng ta hy vọng sau chuyến thăm của Tổng thống Biden Intel sẽ đổ thêm vốn. Nhưng thực ra có tin một nhà máy ở Ba Lan đã được Intel lựa chọn với mức vốn đầu tư (dự kiến) hơn 4 tỷ USD; rồi lại có tin Intel chuyển hướng mở rộng đầu tư sản xuất sang Malaysia.
Bởi, các ông trùm công nghệ buộc phải nghĩ rất kỹ, vì nhà máy sản xuất chip đâu phải “cái ba lô” thích là xách lên rồi đi. Còn tin do phía ta thiếu điện, hành chính lòng vòng (cái này cũng không sai lắm) nên Intel bỏ cuộc cũng hẳn chưa đúng, bởi Intel phải nghĩ kỹ cho dài hạn, đã bỏ vào 3-4 tỷ USD cũng phải an toàn và lãi kha khá, nếu không đầu tư làm gì.
Đúng hôm nghe tin liên quan đến Intel “từ chối” mở rộng đầu tư vào Việt Nam (tin trên Reuters), cũng là lúc tôi ngồi quán cà phê Muối với một bạn học cũ thời còn du học. Bạn tốt nghiệp Vật lý bán dẫn, về nước làm cho Bộ Quốc phòng khá lâu, chuyên nghiên cứu về chip, nhưng rồi do miếng cơm manh áo, giờ đã thành Việt kiều yêu nước.
Khi hỏi chuyện chip, anh như bừng tỉnh sau bao nhiêu năm tưởng như đã bỏ nghề. Anh bảo sản xuất chip có 3 công đoạn là thiết kế, sản xuất wafer (vật liệu nền để sản xuất vi mạch tích hợp), cắt và đóng gói.
Riêng wafer có hình tròn do giống như tinh thể của hạt cát (tên gọi có lẽ vì trông giống loại bánh cũng hình tròn có tên là wafer khi ăn hay rưới thêm mật ong, đại loại trông khá ngon ăn). Và anh nhận xét, người Việt tài giỏi, chịu khó học hỏi, sáng tạo, nhưng cũng khó làm được công đoạn thiết kế như Tây, vì đơn giản hôm nay chúng ta mới bắt đầu.
Cuối những năm 1970, Việt Nam đã lắp ráp thành công chiếc máy vi tính đầu tiên và các đoàn Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản đến thăm nườm nượp. Rồi chính từ đây, Đài Loan bắt đầu chính sách thu hút đầu tư về lĩnh vực sản xuất bán dẫn (sau khi tham quan Việt Nam). Và giờ ai cũng biết, kể từ đó đến nay, sau cả thập niên, Đài Loan mới đạt được thành công vang dội về sản xuất bán dẫn như hiện nay.
Sản xuất wafer cũng khó hơn, vì nhà máy này đặc biệt, công nghệ đặc biệt, đội ngũ đặc biệt, nhà máy phải sạch, trong khu lắp ráp không có bụi, người vào phải mặc áo bảo hộ. Riêng về khâu chuẩn bị này Việt Nam hiện nay vẫn chưa đáp ứng được, nên cần phải chuẩn bị khá lâu mới đủ điều kiện sản xuất.
Rồi anh bạn bảo, công đoạn cắt tấm wafer và đóng gói “dân ta làm ngon” vì hiện nay đang có nhà máy làm ở TPHCM. Tuy vậy, làm công đoạn này không học được nhiều về công nghệ chế tạo chip, mà Việt Nam đang có nhiều công ty lớn như FPT, Viettel, VinGroup đang rất muốn làm chủ. Cuối cùng anh bạn tôi kết luận, Intel không mở rộng (có lẽ là phân khúc sản xuất) cũng là cơ hội cho mình.
Cứ làm tốt công đoạn 3, rồi môi trường thông thoáng, đội ngũ giỏi (cái này cần vài thập niên), Intel thấy hay họ tiếp tay cho ta sản xuất. Thiết kế cần chất xám cao cấp, sản xuất chip cần nền tảng công nghệ, môi trường kinh doanh, đội ngũ công nghệ, điều này cho thấy Việt Nam vẫn chưa “đi tắt đón đầu” ngay được.
Còn tôi, một người từng tham gia dạy (viết phần mềm) máy vi tính đầu tiên ở Việt Nam, có lúc cũng từng mơ mộng như nhiều người làm chip bây giờ, vẫn ngồi lại quán với ly cà phê dù tên là “Muối” nhưng không mặn, tiếp tục mơ ngọt ngào như bánh wafer rưới mật ong…