Như vậy, sau lễ khởi công hàng loạt công trình, dự án trọng điểm vào dịp 30-4 vừa qua, TPHCM lại tiếp tục xác lập một cột mốc mới. Song, đó không đơn thuần là một sự kiện chính trị mang tính kỷ niệm mà là một quyết định điều hành “khúc xạ” nhiều ý nghĩa quan trọng.
Trước hết, khi xác định rõ “deadline” (ngày 2-7), đồng nghĩa các sở, ngành buộc phải “chạy đua” hoàn thiện thủ tục pháp lý, thẩm định giá đất, giải phóng mặt bằng - vốn là những “điểm nghẽn” kinh niên của đầu tư công. Yêu cầu quy định rõ thời hạn xử lý từng khâu, các trường hợp gây chậm trễ sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM. Khi không còn chỗ cho sự trì hoãn, bộ máy sẽ vận hành khác đi.
Tiếp đến, việc định mốc cụ thể là cách thức thực hiện lời cam kết với các nhà đầu tư chiến lược. Trong môi trường cạnh tranh khu vực, niềm tin của nhà đầu tư phụ thuộc rất lớn vào khả năng giữ đúng tiến độ thực hiện dự án của chính quyền sở tại. Việc thành phố công khai một mốc thời gian cụ thể, gắn với những công trình tầm cỡ chính là cách tái định vị uy tín điều hành, rằng các quyết định đã đưa ra sẽ được hiện thực hóa, chứ không nằm trên giấy.
Hơn nữa, hai cột mốc liên hoàn 30-4, 2-7 là minh chứng cho thẩm quyền vượt trội mà Quốc hội đã trao cho TPHCM trong nghị quyết đặc thù. Thẩm quyền này thật sự “đi vào cuộc sống” hay chưa chính là thông qua những hành động để ra những sản phẩm đo đếm được. Và quan trọng hơn cả, đây là cách thành phố huy động tổng lực nguồn vốn xã hội - từ ngân sách, đầu tư công đến vốn tư nhân và FDI - để tạo cú hích đủ mạnh cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Nhìn vào danh mục dự án 30-4 (cả trước đó, 15-1) và lần này 2-7, có thể thấy rõ trục hạ tầng chiến lược của một thành phố mở rộng. Các công trình lớn được tập trung, gồm đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, cầu đường Bình Tiên, tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu và cầu Thủ Thiêm 4.
Qua đó phác họa rõ ba định hướng lớn: trung tâm hành chính - văn hóa mới, mạng lưới metro và đường kết nối liên vùng cho TPHCM mở rộng, cùng hệ thống logistics cảng biển. Đặc biệt, các dự án liên cảng và tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu cho thấy tư duy hướng biển đã trở thành định hướng không gian phát triển chính thức của thành phố mới.
Điểm mới đáng chú ý ở đợt khởi công lần này chính là sự xuất hiện của những trục dự án vượt ra ngoài hạ tầng giao thông - đô thị. Sở Khoa học và Công nghệ được giao đề xuất từ 2-3 dự án về hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng tại Khu Công nghệ cao và Khu đô thị Khoa học công nghệ Bắc thành phố. Cùng với đó, các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường nước cũng được đưa vào danh mục khởi công dịp này.
Như vậy, với bộ ba “công nghệ - nhà ở xã hội - hạ tầng phục vụ” đã cho thấy một hệ sinh thái phát triển cân bằng. Ở đó vừa cạnh tranh ở tầm khu vực về tài chính và công nghệ cao, vừa giải quyết bài toán an sinh cho người lao động - điều kiện tiên quyết để giữ chân nguồn nhân lực chất lượng.
Do đó, đặt ra cột mốc (từ 30-4 đến 2-7) là cách thể hiện kỷ luật điều hành, kỷ cương thực thi buộc cả hệ thống phải đồng pha trách nhiệm, ý chí, hành động. Nó không chỉ là bài kiểm tra về tiến độ công trình mà còn là khả năng chuyển hóa quyết tâm chính trị thành kết quả kinh tế đo đếm được, là lộ trình đi tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số để ghi dấu thành phố 50 năm mang tên Bác và tròn 1 năm TPHCM mang dáng vóc mới trong kỷ nguyên vươn mình.