Thực tế, cuộc chiến chống lại sự ô nhiễm tiếng ồn đang đặt ra nhiều lo ngại cho xã hội.
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam của TPHCM, cho rằng: “Hát karaoke di động không còn là loại hình giải trí đơn thuần, mà đang trở thành vấn nạn, gây bức xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân”.
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam của TPHCM, cho rằng: “Hát karaoke di động không còn là loại hình giải trí đơn thuần, mà đang trở thành vấn nạn, gây bức xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân”.
Đây là ý kiến nhận được sự đồng thuận của nhiều người. Thực trạng cái loa “kẹo kéo” ầm ĩ khắp hang cùng ngõ hẻm, đã tạo ra nhiều hệ lụy nhức nhối. Không chỉ ở TPHCM, nhiều địa phương cũng đang đau đầu để nghĩ cách khống chế loại âm thanh quái ác này. Nếu TPHCM có được phương pháp hiệu quả, sẽ tạo cơ sở để nhiều tỉnh thành khác xử lý rốt ráo việc hát karaoke di động.
Đành rằng, hát karaoke cũng là nhu cầu giải trí chính đáng. Thế nhưng, cứ mở loa hết công suất và hát bất kể ngày đêm, không khác gì tra tấn những người xung quanh. Đặc biệt, ở đô thị như TPHCM người dân đã phải gánh chịu tiếng ồn từ xe cộ chen chúc khi tham gia giao thông, khi về đến nhà lại phải nghe “ca sĩ khu phố” cất giọng rền rỉ hết cỡ, đúng là thảm họa. Cái khát vọng được gào thét nỉ non của vài cá nhân không chỉ phá tan không khí bình yên của khu phố, còn làm đổ vỡ tình làng nghĩa xóm. Thậm chí, vì không chịu được “tiếng hát thần thánh” mâu thuẫn đã xảy ra và án mạng cũng đã xảy ra.
Để xây dựng nếp sống văn minh đô thị, không thể không ngăn chặn sự hoành hành của những cái loa “kẹo kéo”. Vậy cơ quan nào chịu trách nhiệm giải quyết khi người dân bức xúc khiếu nại về hiện tượng hát karaoke di động? Chính quyền cơ sở hầu như không có căn cứ nào để xử lý. Người ta lấy cớ có tiệc thôi nôi, đám cưới, thậm chí đám giỗ để tổ chức hát karaoke. Có chuyện vui người ta tha thiết giai điệu bolero, có chuyện buồn người ta cũng hào hứng tiết tấu pop, rock. Tóm lại, trưa nắng cũng hát ầm ĩ, đêm khuya cũng ầm ĩ hát. Công an phường có xuống hiện trường chỉ khuyên bảo vài câu, sau đó đâu lại vào đấy.
Chỉ cần kể sơ sơ, đã thấy tác động rất lớn của cái loa nhỏ này. Thế nhưng, muốn tắt âm thanh điên loạn kia, lại là điều không nhỏ cũng không lớn, vì chẳng đơn vị nào dám đứng mũi chịu sào. Đại diện Sở Văn hóa-Thể thao TPHCM, cho biết thời gian qua đã thành lập nhiều đoàn thanh tra kết hợp với các quận huyện kiểm tra tiếng ồn, kiến nghị đến các đơn vị để xử lý vi phạm tiếng ồn. Tuy nhiên, sở này không có chức năng đo tiếng ồn, việc xử phạt tiếng ồn theo quy định là trách nhiệm của Sở Tài nguyên - Môi trường hoặc Công an TP. Đúng là nan giải, vì ngành văn hóa chỉ có thể tuyên truyền, không thể chế tài và quản lý trực tiếp tác hại của loa “kẹo kéo”.
Đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM thống kê công tác của họ khá chi tiết: Trong 6 tháng đầu năm 2020 có 46 trường hợp vi phạm tiếng ồn, đã xử phạt hành chính 100.000-300.000 đồng. Quả là con số quá ít ỏi, nếu so với thực tế “ca sĩ khu phố” đang hưng phấn phô diễn giọng ca mỗi ngày. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá, hiện nay các cơ quan xử lý vấn đề tiếng ồn chưa thống nhất, chưa có sự liên kết. Các sở, ngành cần làm rõ trách nhiệm về việc xử lý vi phạm tiếng ồn, cần đưa hành vi này vào bộ quy tắc ứng xử cộng đồng để nhắc nhở, cũng như nâng cao việc liên kết của các đơn vị để xử lý triệt để.
Việc hát karaoke di động bất kể giờ giấc là hành vi gây ô nhiễm môi trường. Bởi lẽ, khi cái loa “kẹo kéo” được phát huy hết công suất, âm nhạc đã chuyển hóa thành tiếng ồn. Về mặt luật pháp, cũng đã có quy định về xử lý tiếng ồn. Điều 6 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định việc gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau, sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000-300.000 đồng. Thế nhưng, việc xác định thế nào là gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo để xử phạt cũng không dễ dàng. Thêm vào đó, mức xử phạt không đủ sức răn đe.
Theo Khoản 8 Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường 2014, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường (khu chung cư, nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là 70dBA (từ 6 giờ đến 21 giờ) và 55dBA (21 giờ đến 6 giờ). Còn cái loa “kẹo kéo” của các “ca sĩ khu phố” hoàn toàn vượt quá ngưỡng ấy. Dường như có tâm lý oái oăm là hát karaoke di động phải gào thật to, phải rú thật thảm mới thể hiện được đẳng cấp dân chơi hiện đại.
Để chấn chỉnh tệ nạn hát karaoke di động, nhất định phải xếp cái loa “kẹo kéo” vào danh mục gây ô nhiễm tiếng ồn. Theo các chuyên gia y tế, ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến các cá nhân trong 3 khía cạnh. Thứ nhất, che mất âm thanh cần nghe khiến phản xạ tự nhiên giảm sút. Thứ hai, gây rối loạn hệ thần kinh và thính giác, gián tiếp gây ra bệnh tim mạch. Thứ ba, tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm tiếng ồn dẫn đến chứng mất trí nhớ và điếc không hồi phục.
Nếu cư trú trong môi trường có âm thanh quá lớn không chỉ gây ra vấn đề về cảm xúc, còn gây tổn thương cho tai trong, dây thần kinh thính giác bị co lại. Đối với trẻ em, ô nhiễm tiếng ồn làm trẻ mất tập trung, ảnh hưởng đến hiệu quả việc học từ ngữ ngay trong những năm đầu đời. Mỗi tác động này góp phần ảnh hưởng tới biểu hiện xấu về tinh thần, thể xác, hành vi, ảnh hưởng đến hiệu quả lao động, đặc biệt là đối với người dân thành thị.
HĐND TPHCM muốn ban hành nghị quyết về xử lý tình trạng hát karaoke di động, là hoàn toàn đúng đắn và đáng ủng hộ. Khi đã được luật hóa, người dân có cơ sở để phản ánh và cơ quan quản lý cũng có căn cứ để giải quyết kịp thời. Nếu nơi nào có tiếng ồn của “ca sĩ khu phố”, chỉ cần 5 phút sau bị lực lượng chức năng dập tắt, môi trường trong lành sẽ được trả lại và nếp sống văn minh sẽ được củng cố.