Quy hoạch TTTM (K3): Không thể lấn chợ

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam đang phát triển với tốc độ chóng mặt, việc ưu tiên phát triển hệ thống TTTM, siêu thị để đáp ứng mặt bằng cho phân khúc này là điều thích hợp. Tuy nhiên, đón đầu không có nghĩa là “tuyệt diệt” hệ thống chợ dân sinh để thay bằng TTTM. Mặc dù chương trình cải tạo này đã tạm dừng, song tương lai của những ngôi chợ như Tân Bình, Thành Công… vẫn thực sự còn bỏ ngỏ.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam đang phát triển với tốc độ chóng mặt, việc ưu tiên phát triển hệ thống TTTM, siêu thị để đáp ứng mặt bằng cho phân khúc này là điều thích hợp. Tuy nhiên, đón đầu không có nghĩa là “tuyệt diệt” hệ thống chợ dân sinh để thay bằng TTTM. Mặc dù chương trình cải tạo này đã tạm dừng, song tương lai của những ngôi chợ như Tân Bình, Thành Công… vẫn thực sự còn bỏ ngỏ.

Quy hoạch TTTM (K2): Bão hòa

Quy hoạch TTTM (K1): Những câu chuyện trái ngược

Thả mồi bắt bóng?

Cải tạo chợ truyền thống bằng mô hình chợ - TTTM là phương cách được nhiều địa phương, trong đó quyết liệt nhất có lẽ là Hà Nội, bắt đầu áp dụng từ 7 năm trước, với mục tiêu có được một mô hình thương mại hiện đại. Thế nhưng, sau 7 năm, với 5 chợ kết hợp TTTM đưa vào sử dụng, 2 chợ xây dựng thành TTTM khác chuẩn bị được đưa vào hoạt động, lãnh đạo TP Hà Nội đã phải thừa nhận mô hình này… thất bại hoàn toàn.

Trước khi biến thành TTTM, chợ Hàng Da, Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, chợ Mơ… đều là những khu chợ dân sinh cực kỳ đông đúc, tấp nập, có lịch sử hàng trăm năm, thu hút dân cư cả một vùng đô thị rộng lớn. Sau khi cải tạo, mô hình này rơi vào trạng thái mà các chuyên gia đô thị đã nhận xét “nửa nạc nửa mỡ” với quá nhiều bất cập, như chợ xưa đã mất, cũng không đáp ứng được chức năng TTTM, người mua quay lưng, người bán bỏ chợ…

Theo thống kê của Sở Công Thương Hà Nội, chợ Hàng Da hiện có khoảng 200/636 hộ, chợ Cửa Nam có 62/62 hộ, chợ Ô Chợ Dừa có 100/100 hộ kinh doanh đã nghỉ hoặc sang nhượng địa điểm kinh doanh.

Đơn cử chợ Hàng Da, không còn vết dấu của khu chợ từng tấp nập nhất nhì khu vực phố cổ Hà Nội, cả tòa nhà khang trang đẹp đẽ hiện nay gần như chỉ để phục vụ cho một nhà hàng tiệc cưới, các tiểu thương người đã rời đi, người cố gắng bám trụ trong ngán ngẩm.

Không chỉ phải kinh doanh ở tầng hầm phía trên tầng giữ xe, ngột ngạt và thiếu ánh sáng, giá thuê ở khu chợ này là 16USDm2/tháng, tuy không cao so với khu vực trung tâm nhưng trong bối cảnh ế ẩm, đó cũng là một gánh nặng.

Tương tự, chợ Cửa Nam, dù mang tiếng là chợ nhưng chỗ mua, bán hàng hóa lại không thuận tiện khi khách đến chợ phải mang xe xuống gửi ở tầng hầm rồi lại đi bộ ngược lên, hoặc TTTM Ô Chợ Dừa thì muốn tìm được chợ cũng không phải là dễ. Bối cảnh này khiến cho câu chuyện cải tạo các chợ tiếp theo như chợ Tân Bình ở TPHCM, chợ Thành Công mới đây ở Hà Nội càng trở nên sôi sục và bản quy hoạch hệ thống chợ, siêu thị, TTTM của Hà Nội trong đó dự định cải tạo tiếp một số chợ ở khu vực ngoại thành thành TTTM đặc biệt nhận được quá nhiều phản ứng trái chiều.

Sao cho hài hòa

Nhìn lại giai đoạn 2006-2007, sự vội vàng và không đánh giá đúng vai trò của chợ truyền thống đã khiến Hà Nội phải trả giá khi mất đi hàng loạt khu chợ, trong khi đó mục tiêu xây dựng TTTM hiện đại cũng bất thành. Nay, việc đối xử như thế nào đối với chợ truyền thống, tiếp tục sửa đổi mô hình này hay dừng hẳn là một việc đang khiến không ít người nhức đầu.

Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, bản thân mô hình chợ - TTTM không có lỗi. Tình trạng bất cập như hiện nay là do cách điều hành, vận hành, bố trí chưa khoa học, chưa tính đến thói quen mua sắm tiện lợi của người dân. Mặt khác, do chợ mới đều thực hiện theo hướng xã hội hóa, do các doanh nghiệp đầu tư nên một trong những yêu cầu sống còn là phải thu hồi vốn, giá thuê sẽ cao, điều này sẽ xung đột với lợi ích của các tiểu thương.

 Trên thực tế, một trong những điều khiến nhiều chuyên gia đô thị băn khoăn đó chính là chợ và TTTM có phân khúc khách hàng hoàn toàn không giống nhau, chính vì vậy, liệu có thể dung hòa được mô hình 2 trong 1 mà không tạo ra những xung đột khiến cho cả chợ lẫn TTTM đều chết?

Hiện nay, một trong những phương án được nhiều chủ đầu tư lẫn cơ quan chức năng tính đến đó là xây TTTM nhưng bảo toàn toàn bộ chợ truyền thống. Điển hình như chợ Thành Công, theo ông Nguyễn Việt Hà, đại diện chủ đầu tư Liên danh Decotech-T&M Việt Nam, chợ được ưu tiên hàng đầu với thiết kế mặt tiền hoàn toàn thông thoáng tiếp xúc với bên ngoài.

Giao thông đi lại trong chợ rộng rãi, xe đạp, xe máy có thể di chuyển trong chợ mà không phải gửi, phù hợp với thói quen mua bán tại các chợ truyền thống của người dân. TTTM chợ Mơ cũng chọn mô hình này để hoạt động khi cố gắng bảo tồn càng nhiều nét chợ truyền thống càng tốt, kể cả nếp họp chợ phiên.

Chợ Hàng Da chỉ còn “vang bóng” trong khi Hàng Da Galleria đang ngắc ngoải với mô hình TTTM

Chợ Hàng Da chỉ còn “vang bóng” trong khi Hàng Da Galleria đang ngắc ngoải
với mô hình TTTM

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại thẳng thắn cho rằng, Hà Nội, TP HCM hay các đô thị đang “hào hứng” với mô hình này thì nên dừng hẳn.

“Quy hoạch, xây mới lại chợ cho khang trang sạch đẹp, xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm là đúng nhưng chỉ dừng lại ở đó. Nếu muốn xây TTTM, các chủ đầu tư nên tìm đất sạch ở những khu vực khác bởi lẽ không gian của chợ và TTTM là hoàn toàn khác nhau, phân khúc khách hàng khác nhau. Nếu không có chỗ dung hòa, làm sao cùng tồn tại?”- một chuyên gia đô thị nhấn mạnh.

Các tin khác