Tết Việt trong dòng chảy kỷ nguyên số

(ĐTTCO) - Chiều cuối năm, ga tàu đông nghịt người. Những chiếc vali chen chúc, những cuộc gọi video vang lên giữa ồn ào khói bụi.

Tết Việt trong dòng chảy kỷ nguyên số

Tôi thấy một chàng trai trẻ đứng nép bên cột, cười rạng rỡ trong màn hình điện thoại: “Con đang trên đường về rồi, mẹ ơi!”. Ở đầu kia, khuôn mặt người mẹ hiện lên mờ mờ trong làn khói bếp, đôi mắt ánh lên niềm vui khôn tả. Chỉ qua một chiếc màn hình nhỏ, người ta vẫn nhận ra hương vị Tết - thứ hương của chờ đợi, của đoàn viên, của tình thân không bao giờ cũ.

Tết nay đã khác xưa nhiều. Những phong bao đỏ dần được thay bằng “lì xì online”, những lời chúc tung bay khắp mạng xã hội, còn tiếng pháo giao thừa đã nhường chỗ cho chuỗi thông báo “ping” trên điện thoại. Thế nhưng, giữa biển dữ liệu vô tận, giữa hàng triệu tín hiệu wi-fi đang len lỏi khắp nơi, vẫn có một thứ kết nối không bao giờ đứt, đó là sợi dây vô hình của yêu thương.

Ở thành phố, người ta vẫn tất bật dọn dẹp nhà cửa, gói bánh, cắm hoa. Ở quê, khói bếp vẫn tỏa lên mỗi sớm mai. Nhưng điểm khác là những hình ảnh ấy giờ được chia sẻ trong khoảnh khắc qua một tấm ảnh, một đoạn video, một dòng trạng thái chan chứa tự hào: “Tết quê mình đấy!”.

Công nghệ giúp những người xa quê được trở về bằng cách riêng không cần tàu xe, chỉ một cú chạm là có thể nhìn thấy người thân, nghe tiếng cười quen thuộc vang lên.

Dẫu Tết có đi qua bao thập niên, có thay hình đổi dạng thì điều khiến nó sống mãi vẫn là cảm xúc. Tết không nằm trong công nghệ, mà ở lòng người. Ở đâu có nồi bánh chưng sôi lăn tăn, có bàn tay mẹ thoăn thoắt gói bánh, có ánh mắt cha nhìn xa xăm chờ đợi, ở đó có Tết.

Và dù giờ đây, Tết có thể được “phát trực tiếp” trên mạng, những lời chúc có thể được gửi qua ứng dụng, thì hương Tết vẫn âm thầm bay qua từng khung hình, qua giọng nói, qua những rung động thật sự trong tim người Việt. Công nghệ chỉ đổi cách ta đến với Tết, chứ không thể làm phai mờ hơi ấm Tết trong mỗi con người.

Sáng mùng Một, con phố nhỏ trước nhà tôi vắng hơn mọi năm. Tiếng trẻ con chúc Tết, tiếng cười giòn tan của hàng xóm cũng thưa thớt. Thay vào đó là những ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình điện thoại.

Người ta mở máy, lướt nhanh, gửi đi hàng chục lời chúc chỉ bằng một cái chạm. Những tấm hình selfie đầu năm, những status rộn ràng “Chúc mừng năm mới” ngập tràn mạng xã hội. Tết dường như vẫn đông vui, nhưng đâu đó, có chút lặng thầm len vào giữa những dòng tin vội vã.

Tôi nhớ những năm xưa, mỗi dịp đầu năm, cả xóm rộn ràng tiếng chân. Trẻ nhỏ tung tăng gõ cửa từng nhà, chắp tay chúc “ông bà sống lâu trăm tuổi”, rồi cười khúc khích khi nhận phong bao lì xì đỏ thắm. Người lớn gặp nhau, bắt tay thật chặt, hỏi han đôi câu chân tình.

Giờ đây, những cái “chạm” ảo đã thay dần những cái “nắm tay” thật. Ta vẫn gửi lời yêu thương, nhưng qua biểu tượng cảm xúc. Ta vẫn mừng tuổi, nhưng bằng mã QR. Và đôi khi, ta quên mất rằng hơi ấm chỉ lan tỏa khi con người thực sự gần nhau.

Thế giới phẳng giúp ta kết nối, nhưng cũng khiến nhiều điều trở nên phẳng lặng. Ở một góc thành phố, có những người con xa quê ngồi bên laptop, gọi video cho cha mẹ. Màn hình sáng lên, hai bên cùng cười, cùng khóc.

“Ba mẹ ăn Tết vui nha, con bận làm không về được”, giọng nghẹn lại. Cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại im ắng. Công nghệ giúp con người nhìn thấy nhau, nhưng không thể chạm vào nhau.

Tuy vậy, tôi không cho rằng Tết bây giờ kém ấm áp. Bởi chính công nghệ cũng đang giúp ta níu giữ những sợi dây tình cảm tưởng chừng đã bị thời gian làm phai nhạt. Cô giáo cũ gửi lời chúc qua Zalo, đồng nghiệp xa xứ gọi video chúc năm mới, hay chỉ một tấm ảnh bàn thờ nghi ngút khói hương được chia sẻ, tất cả vẫn chứa trong đó tình người, nếu ta gửi đi bằng sự chân thành.

Có lẽ, điều quan trọng không phải là ta chúc nhau bằng cách nào, mà là bằng trái tim nào. Một cái “chạm” sẽ trở nên ấm áp như một cái “nắm tay”, nếu trong đó có yêu thương thật sự. Bởi Tết, dẫu qua bao lớp sóng công nghệ vẫn là dịp để con người tìm đến nhau, bằng sự kết nối từ trái tim đến trái tim.

Thời gian trôi, nhịp sống thay đổi, Tết cũng mang những gam màu mới. Thế hệ trẻ lớn lên cùng công nghệ, quen với màn hình sáng, với tốc độ của thông tin. Nhưng thật kỳ lạ, mỗi khi tháng Chạp về, giữa những vội vã của cuộc sống hiện đại, đâu đó vẫn vang lên tiếng chổi quét sân, mùi lá dong luộc bánh, tiếng cười của người mẹ đang gói từng chiếc bánh chưng cẩn thận. Dẫu xã hội có đổi thay, những thanh âm ấy vẫn là bản hòa ca bất tận của mùa sum họp.

Ngày nay, Tết không chỉ gói gọn trong một mái nhà, mà còn được lan tỏa qua không gian mạng. Người ta chia sẻ hình ảnh mâm cơm cúng tổ tiên, kể chuyện về quê hương, về những phong tục đã đi cùng năm tháng.

Công nghệ, nếu được dùng bằng tấm lòng có thể trở thành nhịp cầu gìn giữ văn hóa. Những dòng trạng thái giản dị “Tết về rồi, nhớ nhà quá” hay bức ảnh chụp cành đào nở sớm cũng đủ khiến bao trái tim xa quê thổn thức.

Tết vẫn đến, nhẹ nhàng như hương khói trầm lan trong gian bếp nhỏ, như tiếng cười rộn ràng vọng qua bao mùa thời gian. Dẫu công nghệ có khiến thế giới đổi thay từng ngày, con người vẫn cần một chốn để trở về, một mùa để yêu thương.

Giữa muôn ngàn tín hiệu kết nối, Tết vẫn là khoảng lặng để ta tìm lại chính mình - nơi yêu thương được sẻ chia, nơi truyền thống được nâng niu. Bởi chỉ khi giữ được hồn Tết trong tim, ta mới thực sự giữ được cội nguồn của người Việt giữa dòng chảy hiện đại.

Các tin khác