Thỏa thuận xác lập nguyên tắc phòng thủ tập thể, theo đó một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên sẽ được coi là mối đe dọa chung. Tuy nhiên, các chi tiết về cơ chế triển khai, đặc biệt là hệ thống chỉ huy chung, phối hợp tình báo và hậu cần, hiện vẫn chưa được làm rõ.
Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia đối mặt với nhiều thách thức an ninh, đặc biệt từ xung đột tại Yemen, qua đó thúc đẩy Riyadh tìm kiếm các khuôn khổ hợp tác rộng hơn thay vì hành động đơn phương.
Dù vậy, kinh nghiệm từ các liên minh trước đây cho thấy việc hình thành một cơ chế đa phương không đồng nghĩa với hiệu quả tác chiến thực tế.
Một trở ngại lớn nằm ở sự khác biệt về ưu tiên chiến lược giữa các thành viên. Saudi Arabia tập trung vào khu vực Vùng Vịnh và Yemen, Pakistan ưu tiên an ninh liên quan đến Ấn Độ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chú trọng Syria và Đông Địa Trung Hải.
Những khác biệt này có thể làm suy yếu khả năng phối hợp trong các tình huống khủng hoảng.
Giới phân tích cho rằng thỏa thuận Mecca mang ý nghĩa chính trị rõ nét, song để trở thành một liên minh quốc phòng hiệu quả, 3 nước cần xây dựng cơ chế điều phối thực chất, từ lực lượng phản ứng nhanh đến nền tảng tài chính và hậu cần cho các chiến dịch chung.