
Như vậy một câu hỏi được đặt ra, việc chuyển đổi sang XHS là một bước đi tất yếu hay chỉ là một sự lựa chọn? Có thể hiểu nhân loại đi từ thấp đến cao qua các phân kỳ, vậy có phải bất cứ quốc gia nào cũng phải đi trên con đường từ xã hội nông nghiệp, sang xã hội tiền công nghiệp rồi xã hội công nghiệp, và đến XHS như một quy luật bất biến, hay XHS chỉ là một trong các lựa chọn cho phát triển? Nên nhớ là hiện có một số quốc gia từ chối XHS.
Như nhiều nước khác trên thế giới, Việt Nam đang tích cực chuyển đổi sang XHS. Hiểu một cách đơn giản là sử dụng thành tựu của công nghệ thông tin đưa vào đời sống xã hội, làm thay đổi chất lượng sống.
Bởi bản chất của XHS là chuyển tất cả mọi quan hệ từ trực tiếp sang gián tiếp, từ mặt đối mặt sang tín hiệu với tốc nhanh, quy mô lớn, độ phủ lớn và chính xác. Người ta đưa nó vào quản lý hành chính, vào dịch vụ, vào các giao dịch trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, du lịch, vui chơi giải trí.
Con người trước kia muốn làm khai sinh, khai tử, mua vé máy bay, mua thực phẩm, cho đến vay mượn, tỏ tình… đều đến gặp nhau, nhưng nay hầu như tất cả mọi chuyện đều được thể hiện trên tiếng nói, màn hình, và đôi khi chỉ là chạm, vuốt.
Người sáng lập ra nó, người chủ trương ứng dụng nó, mong rằng nó mang lại hiệu quả tốt trong các hoạt động kinh tế và quản lý, nhưng hình như nó đã làm lung lay nền tảng văn hóa, đạo đức và tập tục truyền thống được hình thành hàng ngàn năm ở tất cả các quốc gia.
Xã hội loài người sẽ đi về đâu khi chuyển từ một xã hội mà như K.Marx nói “là tổng hòa các mối quan hệ xã hội” sang xã hội “ẩn danh”. Tết Nguyên đán 2025, có một vị giáo sư khả kính lên truyền thông dạy cho mọi người, nhất là giới trẻ cách thực hiện nghi lễ, cách thức khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, mộ ông bà mà không cần phải về quê, chỉ cần có 2 cái màn hình kết nối nhau.
Nghe qua có vẻ hay, vì như thế đỡ mất thời gian, không tốn tiền mà lại nhanh gọn lẹ, nhưng ngẫm mới thấy cả một hệ giá trị, chuẩn mực đạo đức bị thay đổi. Trước kia nhiều bạn trẻ đi làm ăn xa, đi học ở thành phố rất muốn có ngày nghỉ để về “sà vào lòng mẹ”, nhưng với nhiều bạn trẻ bây giờ điều đó không cần nữa, chỉ cần bật màn hình hỏi mẹ có khỏe không, cần gì không?
Một chuyện chưa bao giờ xảy ra từ trước đến nay, tất cả mọi thành viên trong gia đình vẫn sống chung trong một mái nhà, nhưng hàng ngày thậm chí hàng tuần không nhìn thấy nhau, tất cả mọi chuyện được giải quyết qua tin nhắn, đôi khi chỉ cách nhau đúng một bức tường dày 10cm.
Đúng là mọi chuyện có vẻ nhanh hơn, hiệu quả hơn, nhưng có một thứ không còn hiện diện là cảm xúc. Có một thực tế là con người ngày càng xa cách nhau, quan hệ trở nên lạnh lùng, cô lập và đứt đoạn.
Cách nay chừng 20 năm, các nhà xã hội học phát hiện ra một điều về cấu trúc đô thị, khiến cho người ta bị rời nhau như đường cao tốc chia cắt một cộng đồng, nhà ở, công sở, văn phòng hình hộp, căn hộ khép kín, và đó là một trong số các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cô lập và phân ly các cá thể.
Nhưng nay còn cộng hưởng thêm IT làm cho con người càng trở nên lẻ loi, cô đơn hơn. Chính tỷ phú Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành và là nhà đồng sáng lập Meta - công ty mẹ của Facebook, cho rằng chính IT là tác nhân tạo nên "đại dịch cô đơn".
Cách nay ít năm, Chính phủ Nhật Bản có một niềm tin lớn, là công nghệ thông tin sẽ giúp chính phủ giải quyết được các vấn nạn xã hội. Nhưng năm 2024, khi mà 76.000 người già cô đơn bị chết trong nhà mà mấy ngày sau mới phát hiện, đã giáng vào niềm tin này một đòn chí mạng.
Chính phủ Nhật đã từng tin rằng, nếu trang bị cho mỗi cụ già một smart phone, một cái màn hình kết nối với một dịch vụ nào đó như y tế, an sinh, là các cụ yên tâm và chính quyền cũng yên tâm. Nhưng thực tế không phải như vậy, bởi các cơn đột quỵ, tai biến diễn ra quá nhanh, hơn nữa cái mà người trẻ thấy IT đơn giản thì người già 80-90 tuổi là một sự đánh đố.
GS. Satoshi của trường Đại học Yokohama cho rằng, sự mất kết nối là thất bại lớn nhất của xã hội Nhật Bản, dẫn đến hệ lụy là làm thay đổi, thậm chí sụp đổ những hệ thống giá trị xã hội tồn tại hàng ngàn đời này.
Trở lại bối cảnh Việt Nam, đúng là rất nhiều giá trị xã hội và giá trị đạo đức đang thay đổi, chẳng hạn như những điều “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, “hiếu kính với cha mẹ” “tam tòng tứ đức”, có vẻ như nhạt nhòa dần. Với các bạn gái bây giờ “công dung ngôn hạnh”, “nữ công gia chánh” dường như không phải là mối quan tâm, bởi có thể giải quyết chúng chỉ bằng một cái “chạm”.
Ngay trong mối quan hệ người dân và công quyền cũng thay đổi. Như TS. Nguyễn Hữu Nguyên chứng minh, chính cách quản lý xã hội bằng IT như hiện nay làm cho người dân và người làm quản lý xa nhau hơn, bởi quan không biết dân và dân cũng chẳng biết quan là ai, mọi chuyện qua cổng này cổng kia, còn nếu tắc ở đâu đó thì thay thế vào đó là đội ngũ “cò”.
Trong phạm vi và khả năng của mình, những người yêu xã hội truyền thống đang cố gắng thực hiện một điều mà họ gọi là “ngắt kết nối để kết nối”. Một bà mẹ bắt tất cả mọi người đặt điện thoại vào một cái hộp, khóa lại 40 phút trong bữa ăn, chính là đang làm việc đó.
Tôi có một cô cháu gái học ở Đức về công nghệ thông tin. Ngày cưới bạn bè gợi ý nên thiết kế thiệp đám cưới bằng điện tử, gửi qua zalo, email, facebook cho đỡ mất thời gian, và trong đó có số tài khoản để gửi tiền mừng theo kiểu “không tiền mặt”. Nhưng cô ấy kiên quyết từ chối, chịu khó lặn lội đến từng nhà gửi thiệp và lời mời rất thành thực, lý do cô ấy đưa ra là cháu làm như ông bà, bố mẹ cháu đã làm.