AI có làm e ngại giới văn chương?

(ĐTTCO) - Tạp chí TIME bình chọn “The Architects of AI” là Nhân vật của năm 2025, chứng minh trí tuệ nhân tạo (AI) đang chi phối cuộc sống con người trên phạm vi toàn cầu.

AI có làm e ngại giới văn chương?

Câu hỏi đặt ra, công nghệ số sẽ tác động đến hoạt động viết lách như thế nào, có khiến giới văn chương lo lắng?

Với Chat GPT, việc sáng tác một bài thơ, truyện ngắn, vở kịch hay tiểu thuyết không phải là điều quá phức tạp. Mặc dù, chưa có cuộc thi hay tờ báo nào khuyến cáo các tác giả không được dùng AI, nhưng phần lớn biên tập viên và bạn đọc đã dè chừng trước những trang viết có “mùi” công thức, ngôn ngữ của AI.

Chắc chắn công nghệ này không chỉ là câu chuyện của năm 2025, mà thời gian tới sẽ còn nhiều hệ lụy, nếu mỗi tác giả không phát huy cảm xúc và bản sắc cá nhân trong tác phẩm của mình.

Nhà văn Tạ Duy Anh (sinh năm 1959) cho rằng, bộ não của con người có khoảng 85 tỷ tế bào thần kinh. Việc giải mã nó nếu thành công phải tính bằng triệu năm, tỷ năm, cũng có nghĩa là không bao giờ. Đây là căn cứ để những người lạc quan không tin robot có thể tiếm quyền con người.

Còn nhà văn Văn Thành Lê (sinh năm 1986) khẳng định, người sáng tạo thật sự sẽ luôn hướng đến văn chương đúng nghĩa, nơi chỉ chấp nhận những rung cảm kiểu “mỗi người là một thế giới”, mà không công nghệ nào “xào” ra được, để bảo đảm tác phẩm luôn mang dấu ấn sáng tạo cá nhân.

Trước đây từng có nhiều người dùng AI để hỗ trợ viết lách, với các phần mềm Sudowrite, Jasper hoặc Writesonic. Nhưng Chat GPT đang ở một đẳng cấp hoàn thiện, thậm chí nhiều ý kiến cho rằng có thể “mượn tay” Chat GPT để viết thay.

Nhà văn Y Ban bày tỏ: “Mạng xã hội đang chi phối nhiều đến việc đọc, viết nên dễ quyến rũ những người viết nhanh và muốn nổi tiếng nhanh. Muốn viết nhanh mà chưa kịp sống, chưa kịp trải nghiệm, chưa kịp đào sâu suy nghĩ thì lại lên mạng tra Google hoặc ChatGPT.

Với các dữ liệu, những cái đầu thông thái bậc nhất làm AI có thể phải phụ thuộc vào nó. Thế nhưng, những tâm tư tình cảm, những thứ thuộc về trái tim thì không một AI nào có thể làm thay”.

Ở Mỹ cách đây vài thập niên, công chúng phải e dè về sự lấn chiếm của máy móc vào lĩnh vực văn chương. Từ năm 1984, tập thơ “Râu của viên cảnh sát mới mọc một nửa” (The Policeman’s Beard Is Half-Constructed) với tác giả là Racter, đã gây bùng nổ một cuộc tranh luận.

Những câu có vần điệu như “Tôi cần điện/Tôi cần nó hơn cả cần thịt cừu hay thịt lợn hay cải bắp hay dưa leo/Tôi cần nó để mơ” cực kỳ dị biệt và lôi cuốn, nhưng chẳng mấy người chấp nhận nó là thơ. Vì Racter đâu phải một tác giả có thật, đó là tên một phần mềm máy tính.

So với Racter, Chat GPT tiến bộ gấp ngàn lần. Song, Chat GPT có thể làm ra loại thơ đủ sức thuyết phục? Chính con người cũng không thể rạch ròi hình dáng khuôn định của thi ca, thì các thuật toán không thể nào thu hẹp khoảng cách giữa nhà thơ và máy móc.

Lập trình viên dù “cấy” những quy tắc làm thơ, Chat GPT cũng không thể “sinh ra” những câu thơ có bản sắc của nhà thơ đích thực.

Từ lâu, các chuyên gia máy tính đã lấy tiêu chí thi ca để xác định từng ngưỡng phát triển của AI. Dĩ nhiên, việc hòa trộn ngẫu nhiên những dữ liệu có sẵn, không phải sáng tạo văn chương, càng không phải thi ca.

AI có thể chiến thắng kỳ thủ vô địch thế giới, nhưng khó lòng khuất phục một nhà thơ có ý thức dâng hiến cho đời những xao xác chắt chiu từ buồn vui của chính mình. Thi ca không phải nghệ thuật của sự chính xác, theo một trật tự nhất định. Lẽ ấy, Chat GPT chỉ chắp vá vô hồn.

Chat GPT đưa ra những cụm từ hấp dẫn với tốc độ siêu việt, không hề đặt dấu chấm hết cho vai trò của một người sáng tác. Nó chỉ là một gã chơi trò xáo chữ nghịch ngợm, không có khả năng ưu tư; nó chỉ tổng hợp và suy luận khác con người, hoàn toàn không thể giống con người.

Giá trị tác phẩm nằm ở ý thức sâu kín của con người, đau khổ hay vui sướng, ly biệt hay sum vầy, ngay cả sự bất hạnh cũng có nhiều cung bậc, thì Chat GPT không thể thấu hiểu và làm thay.

Trí tuệ nhân tạo vẫn hướng đến sự tiến bộ về ngôn ngữ tự nhiên, nhưng tác phẩm văn chương từ AI vẫn chưa thể chứng minh sức thuyết phục. Từng ngày, các thuật toán sẽ được nâng cấp, đáp ứng mong muốn đi đến một sự “hoàn chỉnh”, thực chất cũng chỉ gây ngạc nhiên, chứ không gây rung động. Bởi làm sao có thuật toán nào lập trình được cảm xúc của con người.

Các nhà văn nước ta đang có nhiều suy nghĩ khác nhau về công nghệ, còn giới cầm bút các quốc gia khác thì sao? Nhà văn Trung Quốc nổi tiếng Lưu Chấn Vân có nhiều tác phẩm được dịch sang tiếng Việt như “Hoa vàng cố hương”, “Tôi là Lưu Nhảy Vọt” hoặc “Điện thoại di động”.

Trong cuộc giao lưu với độc giả tại TPHCM cuối tháng 10-2025, ông chia sẻ, có người đã dùng AI để mô phỏng giọng văn, cách viết, đặc điểm sáng tác của ông để cho ra một tác phẩm.

“Mô phỏng những tác phẩm trước đây của tôi thì có thể, nhưng nếu yêu cầu AI sáng tác tác phẩm tiếp theo thì không thể. Bởi vì tác phẩm đó đang ở trong đầu tôi, mà AI không thể ở trong đầu tôi để biết tôi sẽ làm gì tiếp theo” - nhà văn Lưu Chấn Vân nói.

Theo ông, mọi thứ đang thay đổi rất nhanh, sự vượt bậc của trí tuệ nhân tạo cũng là quy luật phát triển tất yếu của thời đại. Tuy nhiên, có những thứ thay đổi rất chậm, ví như hơn 2.000 năm trước và bây giờ, tâm hồn con người vẫn khá tương đồng, vì liên quan đến nhân tính, tâm hồn, tình cảm.

Trong kỷ nguyên số, có lẽ mỗi chúng ta cần thấu hiểu rằng, cốt lõi của sáng tạo nghệ thuật chính là nhân tính và khẳng định vai trò “kẻ mạnh” của nghệ sĩ trong việc sáng tạo.

"Những thuật toán đầy máy móc chỉ có thể sao chép, xào trộn lại những ý tưởng đã có của con người, chứ không thể tạo ra được tác phẩm chứa đựng một nguồn cảm hứng, ý tưởng mới, sự suy tư, tính người và quá trình dày công khổ luyện. Cho nên, những sáng tạo thực chất chỉ thuộc về con người mà thôi” - nhà văn Lưu Chấn Vân nhấn mạnh.

Các tin khác