Bùi Công Kỳ sinh ngày 29-11-1919 tại Nam Định. Lên Hà Nội cùng Đặng Thế Phong, Bùi Công Kỳ cũng say mê âm nhạc như bạn. Song, có lẽ do tâm hồn khác nhau, nhận cảm xã hội khác nhau, nên khi Đặng Thế Phong đã rất nổi tiếng với Con thuyền không bến, Giọt mưa thu... và đã bạc mệnh khá sớm vào năm 1942, Bùi Công Kỳ vẫn im hơi lặng tiếng. Ông chỉ chăm giao du với các nhạc sĩ thời ấy như Nguyễn Xuân Khoát, Lưu Quang Duyệt, Văn Chung, Lê Yên...
Cũng chăm giao du với các nhà thơ, nhất là những nhà thơ đồng hương như Vũ Hoàng Chương, Vũ Hoàng Địch, Trần Dần, Hoàng Lộc. Và ông là cổ động viên đắc lực cho việc ra đời nhóm thơ “Dạ đài” của các bạn kể trên.
Với nhận cảm xã hội như thế, nên những ngày đầu khởi nghĩa, Bùi Công Kỳ mới được biết đến qua bài hát Hồn Việt Nam do chính ông biểu diễn trong chương trình của Đoàn kịch Anh Vũ do Thế Lữ và Nguyễn Xuân Khoát chỉ đạo. Bùi Công Kỳ cũng vinh dự cùng đông đảo đồng bào Thủ đô tham gia mít-tinh dự Lễ Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945. Và buổi chiều lịch sử ấy đã ám ảnh khôn nguôi trong tâm hồn người nhạc sĩ trẻ.
Trường kỳ kháng chiến, Bùi Công Kỳ công tác tại Ty Thông tin Phú Thọ. Năm 1947 Bác Hồ ký sắc lệnh Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, nhiều nhạc sĩ đã sáng tác bài hát về chủ đề này. Riêng Bùi Công Kỳ, ông không chỉ viết về thương binh còn về cả Ngày Tuyên ngôn Độc lập. Và thế là Ba Đình nắng ra đời, phổ bài thơ cùng tên của nhà thơ Vũ Hoàng Địch.
Nhạc sĩ đã mở đầu ca khúc bằng việc tả ngọn gió ở Ba Đình với giai điệu hơi chậm, nhẹ và nhiều chùm nốt luyến 4 nốt móc đơn trong nhịp 2/4: Gió vút lên! Ngọn cờ trên kỳ đài phơi phới/ Gió vút lên! Đây bao nguồn sống mới dạt dào/ Tôi về đây lắng nghe bao tiếng gọi/ Của mùa thu cách mạng, mùa vàng sao/ Tôi về đây trong nắng nhớ thu nào/ Sao vàng mọc muôn sao vàng tung cánh”. Đấy là ngọn gió của hồi tưởng về chiều Tuyên ngôn Độc lập. Ngọn gió được thổi bằng ngôn từ của nhà thơ Vũ Hoàng Địch với hơi thở “Dạ đài”.
Sau đoạn mở đầu bằng nhịp 2/4 hơi chậm và nhẹ, Bùi Công Kỳ vừa chuyển điệu (từ điệu Sol trưởng sang điệu Rê trưởng) vừa chuyển nhịp (từ 2/4 sang 3/4) để mô tả cả Hà Nội như một đài hoa lớn - đài hoa nở đón độc lập tự do, với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đã nhuộm thắm cả một không gian bao la, rộng lớn, rực rỡ cả đất trời thủ đô. Chỉ người dân ở đất nước vừa thoát khỏi ách nô lệ, được ngẩng cao đầu hít thở bầu không khí tự do, mới có được cảm xúc như vậy: “Ba mươi sáu phố phường hôm ấy/ Là những ngành sông đỏ sóng cờ/ Chói lọi sao vàng hoa vĩ đại/ Năm cánh xòe trên năm cửa ô”.
Đoạn nhạc nhịp nhàng và du dương ở tiết điệu Valse dường như là đoạn nén lại của không khí chiều ấy, để rồi bùng nổ trở lại điệu Sol trưởng với nhịp 2/4 hơi nhanh, vui hoạt với những đảo phách ấn tượng: “Hoan hô ta đón cha về/ Đón trong nắng vàng tươi ngày độc lập/ Haha! Có tiếng người reo, sao vàng vừa mọc/ Cha hiện lên giọng nói hẹn thành công”.
Âm nhạc lại chuyển sang điệu Rê trưởng và mở đầu độc đáo bằng một câu hát nói. Đó là lời Bác hỏi đồng bào ở giữa bản tuyên ngôn: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Câu hát nói này là đóng góp đầu tiên của Bùi Công Kỳ, đặt nền móng cho nền kịch hát Việt Nam sau này với những đoạn hát nói trong các vở nhạc kịch như Cô Sao (Đỗ Nhuận), Bên bờ Krôngpa (Nhật Lai).
Sau câu hát nói, âm nhạc rưng rưng lên cao trào diễn tả hình tượng Bác Hồ như bức tượng âm thanh lồng lộng giữa Tổ quốc: “Ôi thân mến lời cha già dân tộc/ Bộ ka-ki đã bạc với gió sương/ Người hiện thân sức mạnh của hòa bình/ Bức tượng ấy vươn tầm vóc giữa thiên nhiên/ Nắng Ba Đình đầy tia sáng anh linh/ Còn ghi lại trên cỏ hoa đương nở/ Chiều nay về lòng ta vẫn nhớ/ Tiếng cha già xen lẫn tiếng hoan hô”.
Xung quanh bức tượng ấy là phù điêu chiến thắng của cả dân tộc sát cánh bên lãnh tụ: “Khoan Bộ, Bình Ca, Đèo Giàng, Đèo Khế/ Nghĩa Lộ, Sơn La, Sông Lô, Đoan Hùng/ Đồng Hải Kiến còn vang lời huyết thệ/ Bình Trị Thiên khói lửa ngút trời cao”.
Ánh nắng Ba Đình - Ngày Tuyên ngôn Độc lập lan tỏa trong âm nhạc Bùi Công Kỳ đã lấp loáng tới tận cả những ngày thu mơ ước của thanh bình. Lúc ấy, hình ảnh người thương binh chiến thắng trở về giữa đoàn thiếu nhi tung tăng thơ trẻ cũng chính là hiện hữu của ánh nắng đó trong một tương lai sẽ diễn ra vào mùa thu 1954 giải phóng Thủ đô cho tới tận hôm nay.
Nhịp 3/4 và điệu Sol trưởng được nhắc lại nhịp nhàng: “Tôi về đây lắng nghe trong gió mùa thơm ngát/ Đoàn thiếu nhi đang tưng bừng ca hát vang trời/ Tôi về đây lắng nghe trên quãng đường tiến bước/ Anh thương binh trong chiều vàng đang hát vang lừng/ Nhìn cờ trên kỳ đài phơi phới/ Anh thầm tin sắp tới thu nào”.
Âm nhạc bỗng nhẹ bẫng chuyển về điệu Rê trưởng với những chùm 3 luyến lộng lẫy sáng láng: “Thu ngày mai, thu thanh bình đời đời sẽ hết điêu linh/ Thu ngày mai, thu chiến thắng, cờ vươn lên trong nắng hồng tươi”. Cả Bùi Công Kỳ và Vũ Hoàng Địch đều được đón nhận mùa thu huyền diệu này.
Năm 1985, Bùi Công Kỳ tạ thế. Còn Vũ Hoàng Địch cũng vài năm gần đây. Họ ra đi để lại một Ba Đình nắng mãi mãi. Có thể nói trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam, “Ba Đình nắng” mang giá trị lịch sử đặc biệt, nó như cuốn hồi ký ghi lại toàn bộ sự kiện trong ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự trường tồn của tác phẩm là ở những chi tiết sinh động, chân thực, ở tính hoành tráng, mang tính chất sử thi anh hùng.