Báo giấy loại hình nào sẽ tồn tại đến năm 2050

(ĐTTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, lại là dịp vui nhưng cũng không kém phần lo lắng cho báo chí, đó là báo giấy có tồn tại nữa không và tồn tại như thế nào.

Báo giấy loại hình nào sẽ tồn tại đến năm 2050

Thực ra hiện tượng báo giấy bước vào giai đoạn suy giảm từ năm 2000, biểu hiện là bắt đầu có những tờ báo phải giảm số lượng in định kỳ, nhiều tờ báo phải đóng cửa vì lỗ. Mỹ là nơi số lượng đầu báo bị giải thể nhiều nhất. Năm 2005, Mỹ đã đóng cửa 3.300 tờ báo nhỏ, nhưng có lẽ năm 2012 là năm đánh dấu mốc u ám cho ngành báo in trên toàn thế giới.

Khắp từ Tây sang Đông, từ Mỹ tới châu Âu, châu Á…, những tờ báo lừng lẫy phải đóng cửa luôn hoặc ngưng phát hành báo giấy chuyển sang báo số, như Evening Standard (London, Anh), Apple Daily (Hồng Kông), Wiener Zeitung (Áo), Financial Times Deutschland (Đức)… Thậm chí những tờ báo danh tiếng nhất thế giới cũng tồn tại chật vật, như The New York Times, The Wall Street Journal, hay The Economist.

Song có lẽ đỉnh điểm cơn bão khủng hoảng trong làng báo giấy Mỹ, là sự kiện Tạp chí Newsweek của Mỹ - vốn là đối thủ nổi tiếng sánh ngang với Tạp chí Time, sau 80 năm liên tục làm mưa gió trên thị trường thông tin của nước Mỹ, đã chính thức ngừng việc phát hành các ấn bản dạng in vào ngày 31-12-2012.

Lý do chính yếu là báo giấy không đấu lại được với báo mạng, nhất là mạng xã hội. Trên mạng xã hội người ta có thể tìm kiếm được vô vàn những thông tin đa dạng, “thượng vàng hạ cám” với tốc độ nhanh nhất, nóng nhất và giật gân nhất, mà không báo giấy nào có thể đáp ứng được.

Tại Việt Nam, báo in cũng đang đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng về lượng độc giả, không loại trừ cả những tờ báo từng có lượng phát hành cực lớn như Công An, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng… Trong những năm 1990-2000, có những báo đạt đỉnh cao với lượng phát hành lên tới gần nửa triệu bản/ngày, nhưng đến nay có những thương hiệu trong top này chỉ còn in dưới 20.000 bản/ngày.

Sự giảm sút này phần lớn do sự chuyển dịch của độc giả sang các nền tảng số và mạng xã hội. So với 5 năm trước đây, báo giấy ở Việt Nam đã giảm đi rất nhiều về đầu báo và số lượng phát hành định kỳ của mỗi tờ báo. Một phần vì các báo không tự gánh nổi tài chính, phần khác các báo phải sáp nhập theo chủ trương của Nhà nước.

Khi báo giấy bước vào giai đoạn khó khăn, 15 năm sau tưởng báo giấy bị loại ra khỏi đời sống, thì bất ngờ có một số tờ báo vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ, thậm chí có báo tìm ra được con đường đi riêng của mình nên vẫn phát triển, chẳng hạn như tờ Nhật báo Yomiuri Shimbun, phát hành khoảng 14 triệu bản mỗi ngày; tờ Asahi Shimbun phát hành 12,5 triệu tờ mỗi ngày.

Do vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng báo giấy sẽ còn tồn tại ít nhất cho đến 2050 và có thể xa hơn nữa. Những lý do các nhà nghiên cứu đưa ra:

Thứ nhất, cho đến nay các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan điều tra, tòa án vẫn đánh giá cao báo giấy hơn là thông tin trên mạng. Thậm chí các hội đồng khoa học khi đánh giá các công trình nghiên cứu (luận văn, luận án), các báo cáo khoa học, các đề án luôn khuyến cáo việc hạn chế sử dụng thông tin và trích dẫn trên mạng.

Bởi các thông tin, số liệu, hình ảnh, bản đồ, bình luận trên mạng có thể dễ dàng can thiệp, làm thay đổi bản chất, còn báo giấy đã được định hình. Hơn nữa, báo in thường được coi là đáng tin cậy vì có quy trình biên tập nghiêm ngặt, thẩm tra kỹ càng, nhất là với những thông tin nhạy cảm. Ngay các tòa án khi xét xử cũng coi báo giấy là vật chứng, có sức nặng hơn các thông tin được lấy ra từ trên mạng.

Thứ hai, dù bất cứ trong tình huống nào, mỗi quốc gia, vùng miền, các tổ chức lớn vẫn phải phát hành báo giấy, vì báo giấy được coi là tiếng nói đại diện chính thức cho quốc gia, đảng phái và tổ chức đó. Báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng, Hà Nội Mới… luôn là nơi cung cấp những thông cáo chính thống quan trọng nhất của quốc gia, của Thủ Đô.

Những vấn đề liên quan đến “quốc kế dân sinh”, quan hệ quốc tế, chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh, thì tiếng nói của các loại báo như thế này bao giờ cũng được quan tâm nhiều nhất và giá trị nhất.

Thứ ba, báo giấy có giá trị lưu trữ và tham khảo lâu dài trong các cơ quan lưu trữ quốc gia, viện bảo tàng, thư viện. Khi cần hàng trăm năm sau vẫn có thể khai thác tốt, trong khi các thông tin trên mạng có thể bị mất bất cứ lúc nào, có thể bị hack thao tác sai, chưa kể trong công nghệ thông tin luôn có rủi ro rình rập, và sự biến đổi quá nhanh khiến cho người ta lúng túng. Một minh chứng là cách đây không xa, những ai lưu trữ thông tin trong đĩa CD giờ này cũng khó xoay sở.

Thứ tư, một điều khó tin nhưng có thật, nhiều báo tồn tại được do các nhà sản xuất, kinh doanh quay lại quảng cáo trên báo giấy, bởi họ nhận thấy người dân bắt đầu mất niềm tin vào việc quảng cáo trên mạng xã hội, kể cả quảng cáo hàng hóa qua những người có ảnh hưởng xã hội như diễn viên, ca sĩ, người mẫu.

Ở Việt Nam đang chứng kiến hiện tượng này, các loại sản phẩm giả, kém chất lượng như thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, đồ tiêu dùng… bị các trang mạng xã hội thao túng, khi người dân bị lừa không biết kiện ai, trong khi họ hoàn toàn có thể kiện một tờ báo và doanh nghiệp nếu quảng cáo sai sự thật.

Thứ năm, mỗi tờ báo luôn luôn có một lượng độc giả trung thành và lâu dài. Ở Hà Nội và TPHCM vẫn có những người mỗi sáng ra ngồi đọc báo bên tách trà, ly cà phê ngoài vỉa hè. Họ là những người vẫn giữ thói quen đọc báo giấy và lưu trữ chúng như một kỷ niệm, nhiều người có sở thích sưu tầm báo giấy và nghiện mùi mực in của báo.

Nói là vậy nhưng báo giấy có sống được không lại tùy thuộc vào một điều quan trọng, đó là tờ báo đó phải tìm được tiếng nói riêng hay không, hay nói cách khác là xây dựng được bản sắc “độc đáo, khác biệt” của nó. Còn nếu tờ báo chỉ sao chép các tin tức, thông báo của Nhà nước thì người dân chỉ cần đọc trên mạng là đủ.

Những tờ báo tồn tại và phát triển được hiện nay vì nó hơn hẳn các tờ báo khác khả năng phân tích, bình luận và dự báo. Ở phía Nam có tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Đầu tư Tài Chính… với những bài viết phản biện về lĩnh vực kinh tế trong và ngoài nước từ phân tích của các chuyên gia có trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh, điều này AI không thể làm được.

GS.TS Donna Halper, chuyên gia về truyền thông đại chúng của Trường Đại học Massachusetts cho rằng, mặc dù báo chí hiện nay đang trải qua sự suy giảm, nhưng báo in vẫn có chỗ đứng trong xã hội, có vị trí nhất định của nó trong hệ thống truyền thông đa phương tiện đến năm 2050.

Các tin khác