Về mặt nghệ thuật, “Sau ánh hào quang” chỉ là một chương trình chất lượng trung bình, nhưng lại gây chú ý nhờ những nghệ sĩ dùng giọng kể lâm ly để thổ lộ quá khứ buồn thương hòng lấy nước mắt người xem.
Thí dụ, cựu người mẫu Xuân Lan chia sẻ mối tình kéo dài 7 năm với một người bị đồng tính và hiện người này đã sang Hoa Kỳ lập gia đình với một người đàn ông khác, và chuyện con chị bị cha đẻ từ chối từ khi biết tin mang thai, chuyện cha đẻ của con yêu cầu Xuân Lan chỉnh sửa photoshop ảnh con thành tóc vàng mắt xanh trước khi đăng ảnh lên trang cá nhân để mọi người không nhận ra là con anh ta...
Còn ca sĩ hải ngoại Thanh Hà lại công bố đời tư ở góc độ khác: Gần 20 tuổi, trước khi lên đường sang Hoa Kỳ định cư, chị mới biết sự thật người mẹ nuôi dưỡng, yêu thương bao năm qua chỉ là dì ruột, còn người mà ngỡ là chị gái của mẹ, tức dì Mười, mới là mẹ ruột của mình. Nỗi đau bị mẹ ruột bỏ rơi, sự day dứt vì câu hỏi “vì sao mẹ ruột lại không nuôi mình, không nhìn nhận mình” đã ám ảnh nữ ca sĩ đến tận bây giờ…

Với 2 trường hợp trên, không thể không đặt câu hỏi, ngoài giá trị câu khách những thông tin trên có ý nghĩa gì với sự nghiệp của nghệ sĩ. Những chuyện hậu trường chủ yếu gây tò mò, được “lá cải hóa” trên truyền hình lại khoác cái áo mỹ miều “Sau ánh hào quang” liệu có xem thường công chúng chăng? Sau trào lưu hài nhảm, lôi kéo trẻ con lên sân khấu, bây giờ tới trào lưu bới móc quá khứ để phục vụ tiêu chí văn hóa của màn ảnh nhỏ ư?
Phương pháp lấy quá khứ khuất lấp của nghệ sĩ để làm quà tặng chiêu dụ đám đông không có gì mới mẻ. Trước khi có chương trình “Sau ánh hào quang” đã có những cuốn tự truyện đẫm nước mắt. Trước đây hồi ký “Thương Tín - Một đời giông bão” gây bất bình vì phơi bày bao vụ tình ái lăng nhăng trong quá khứ ảnh hưởng đến nhiều người, mới đây tự truyện “Cỏ hạnh phúc” của Hari Won cũng bị phản ứng khi cố ý khơi lại mối tình giữa cô ca sĩ này với một chàng trai hát rap. Hari Won chống chế: "Tất cả những tổn thương của chúng ta rồi sẽ biến mất. Tôi luôn tâm niệm rằng, nếu sóng gió bạn gặp lớn gấp mười lần người khác thì khi vượt qua được, hạnh phúc mà bạn có cũng lớn hơn gấp mười lần. Không có bình yên nào tự nhiên mà có. Những khó khăn của cuộc đời, những người dùng lời lẽ cay nghiệt đối với bạn, nhiều khi chỉ là những kẻ xa lạ. Mọi tiếng ồn đó, chúng ta không nhất thiết phải bận tâm…”.
Ai cũng có một quá khứ mang màu sắc khác nhau, và đều đáng tôn trọng. Lấy quá khứ để chiều chuộng thị hiếu rẻ tiền không phải thái độ nghệ thuật đúng đắn của những nghệ sĩ chân chính.