Bót Catinat, dấu ấn lịch sử giữa lòng TPHCM

(ĐTTCO) - Những dấu tích lịch sử trong lòng đô thị không chỉ là câu chuyện của việc xếp hạng hay công nhận. Ẩn sâu trong đó là lớp trầm tích hào hùng của một thời cha ông đấu tranh vì độc lập tự do, non sông thống nhất. 

Bót Catinat, dấu ấn lịch sử giữa lòng TPHCM

TPHCM hôm nay đang vươn mình trở thành “siêu đô thị” hiện đại, song sự phát triển không thể xóa bỏ hay làm lu mờ lịch sử - nền tảng, nguồn cội hào hùng của dân tộc.

“Địa ngục” bên cạnh “thiên đàng”

Lịch sử Sài Gòn - TPHCM ghi nhận: Năm 1865, chính quyền thực dân Pháp quyết định đặt tên đường theo tên những nhân vật có đóng góp cho việc lập thuộc địa, truyền bá văn hóa Pháp tại đây.

Ngày 1-2-1865, đường số 16 được chuyển thành Catinat - tên một vị Thống chế người Pháp. Đây cũng là con đường được ví như bộ mặt của Sài Gòn, thành phố thuộc địa đầu tiên ở Viễn Đông.

Trên con đường dài hơn 600m này (từ Nhà thờ Đức Bà xuống bờ sông Sài Gòn), năm 1881 người Pháp xây dựng một tòa nhà kiên cố - trại giam/nhà tù đầu tiên ở Sài Gòn, gần tòa án để thuận tiện dẫn giải tù nhân. Người dân quen gọi là Bót Catinat (nay là Sở VH-TT TPHCM, số 164 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM).

Khi Khám Lớn Sài Gòn (nay là Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM) hoàn thành vào năm 1890, Bót Catinat chuyển thành trụ sở Sở Liêm phóng/Mật thám Nam kỳ. Đầu thế kỷ XX, chính quyền thực dân dùng nơi này làm Sở Thu thuế, và từ năm 1912 trở đi trở thành cơ quan Ngân khố, Kho bạc của Nam kỳ. Năm 1917, tòa nhà được bố trí lại cho Sở Mật thám Nam kỳ và Sở Cảnh sát Trung tâm - nơi bắt giữ, giam cầm, tra khảo nhiều người yêu nước, cách mạng.

PGS-TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TPHCM, chia sẻ: “Nhiều đồng chí cộng sản như: Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Trần Huy Liệu, Nguyễn Duy Trinh, Trần Phúc, Lý Tự Trọng, Ngô Gia Tự, Hà Huy Giáp, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai… từng bị bắt giam tại đây trước khi chuyển về Khám Lớn Sài Gòn hoặc bị đày đi Côn Lôn”.

Mặt tiền Sở VH-TT TPHCM hiện nay, nơi ngày xưa là Bót Catinat. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Mặt tiền Sở VH-TT TPHCM hiện nay, nơi ngày xưa là Bót Catinat. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, người từng bị bắt giam và bị tra khảo tại Bót Cantinat vào năm 1951, kể lại trong hồi ký: “Bót nằm ngay đầu đường Catinat, con đường sang trọng nhất Sài Gòn, có nhiều cửa hàng cao cấp, khách sạn lớn. Ngay trước mặt là Nhà thờ Đức Bà - lớn và đẹp nhất thành phố.

Không hiểu thực dân Pháp, chính xác hơn là mật thám Pháp, nghĩ gì khi đặt Bót Catinat ở đây? Trong đêm khuya, từ những phòng biệt giam, phòng tra tấn, sau những trận đòn dã man khủng khiếp, lại nghe văng vẳng bên tai tiếng chuông Nhà thờ Đức Bà...”.

PGS-TS Hà Minh Hồng phân tích thêm: Một số tài liệu cũng ghi nhận rằng, Bót Catinat có căn hầm sâu dưới mặt đất, các xà lim lớn, nhỏ - nơi mật thám Pháp giam giữ nhiều tù nhân chính trị. Bót Catinat khét tiếng; Việt Minh hay người bị tình nghi, khi bị bắt đều được đưa vào đó để tra tấn, khai thác làm biên bản rồi giải qua Khám Lớn. Do nằm kế bên Nhà thờ Đức Bà nên người dân Sài Gòn khi đó hay gọi châm biếm: Kế bên “thiên đàng” có “địa ngục”.

Viết tiếp lịch sử hào hùng đô thị

Trong giai đoạn 1917-1945, Bót Catinat là công cụ đàn áp phong trào yêu nước và cách mạng, là một “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới nhà tù và mật thám trên toàn Đông Dương. Ký ức về một trung tâm thẩm vấn khét tiếng như Bót Catinat đã trở thành một biểu tượng mạnh mẽ đến mức nó được gắn liền với những câu chuyện về sự hy sinh và đấu tranh của nhiều thế hệ chiến sĩ.

Các hồi ký cung cấp những mô tả chi tiết và sống động hơn, như: nhà văn cách mạng Trần Bạch Đằng đã mô tả “ông trời ở Catinat vuông vức” khi nhìn từ buồng giam chật hẹp. Tòa nhà cũng đi vào văn học phương Tây qua tiểu thuyết The Quiet American (Một người Mỹ trầm lặng) của nhà văn người Anh Graham Greene, nơi nó được miêu tả là chỗ làm việc của thanh tra Vigot.

Điều này cho thấy Bót Catinat không chỉ là một địa danh trong lịch sử Việt Nam mà còn là một phần của văn hóa đại chúng quốc tế.

TS Nguyễn Thị Hoài Hương (Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM) đánh giá: “Về giá trị văn hóa - ký ức, công trình trở thành biểu tượng trong ký ức tập thể về sự hy sinh, đấu tranh, đồng thời đi vào văn học, báo chí và hồi ký cách mạng.

Về giá trị kiến trúc - di sản, Bót Catinat là một trong những công trình công sở thời Pháp thuộc tiêu biểu còn tồn tại ở trung tâm TPHCM, mang phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp kết hợp với các giải pháp thích nghi khí hậu nhiệt đới.

Đặc biệt, từ phong cách Hy Lạp - La Mã, cuộc cải tạo năm 1917 đã biến đổi công trình với một mặt đứng bề thế, các hàng cột giả và gờ chỉ ngang. Sự thay đổi là một ví dụ rõ ràng về việc sử dụng kiến trúc như một công cụ để thể hiện uy quyền của bộ máy cai trị.

Khi chuyển đổi công năng từ một cơ quan tài chính sang một trung tâm mật thám, chính quyền thực dân đã “nâng cấp” diện mạo của tòa nhà để nó trở nên uy nghiêm và đáng sợ hơn, phản ánh chức năng mới là kiểm soát và trấn áp. Kiến trúc lúc này không chỉ là nghệ thuật mà còn là một phương tiện tuyên truyền quyền lực”.

Trong tiến trình phát triển của đô thị TPHCM hôm nay, PGS-TS Hà Minh Hồng bày tỏ: Cùng với các công trình lịch sử xung quanh như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TPHCM, trục đường Đồng Khởi, kiến trúc khu Bót Catinat (nay là Sở VH-TT TPHCM) sẽ là một mảnh ghép quan trọng không thể mất để ghi nhớ lịch sử hình thành, đấu tranh và phát triển của thành phố.

Bà Lê Tú Cẩm (Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM) nêu ý kiến: “Tòa nhà này có đủ yếu tố để công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa, xét cả về góc độ cấu trúc và góc độ giá trị lịch sử văn hóa... Ngoài ra, nên sớm có dự án trùng tu, phục dựng di tích, gồm cả phục dựng về kiến trúc, xây dựng và trưng bày các hiện vật lịch sử. Từ đó, tạo thành một không gian ký ức chân thực, sâu sắc và lay động, góp phần củng cố tình yêu di sản và ý thức dân tộc cho thế hệ tương lai”.

Các tin khác