
Sang đến tháng Chạp, khi những chiếc lá khoai trải qua khoảng thời gian dài đã chuyển sang màu vàng úa, cũng là thời điểm phù hợp để thu hoạch.
Mẹ tôi thường có thói quen nấu chè khoai vạc để cúng vào đêm giao thừa. Chính vì thế, trưa 30 Tết nào, thay vì nghỉ ngơi sau chuỗi ngày vất vả, mẹ tôi lại cần mẫn vào bếp nấu món chè khoai vạc. Từ lời kể của mẹ, tôi mới nhận ra công việc nấu chè tưởng chừng đơn giản nhưng mẹ phải tốn nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị.
Khoai vạc sau khi gọt vỏ, rửa sạch, mẹ tôi sẽ nhẹ nhàng thái thành từng phần nhỏ rồi cho vào nồi nấu chín. Chờ cho khoai mềm, mẹ tôi bắt đầu công đoạn tán nhuyễn khoai vạc với nước luộc vỏ khoai, sau đó cho hỗn hợp vào rây lược, thu lấy phần bột mịn, bỏ bớt phần xơ. Cuối cùng, mẹ cho phần khoai vạc hòa với ít đường phèn, nêm vào một ống vani để món chè dậy mùi thơm.
Để món chè thêm phần ngọt ngào, mẹ cho thêm ít nước cốt dừa cho vào nồi đun cùng với lá dứa, kết hợp thêm chút muối. Để thay đổi hương vị, mẹ thường cho vào một ít ngô để tăng thêm hương vị, tạo độ béo bùi, giòn tan cho món chè khoai vạc.
Phút giây háo hức nhất có lẽ là thời điểm mẹ múc chè khoai vạc còn nóng hôi hổi ra bát. Tối 30, trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, cả gia đình tôi đứng nghiêm cẩn thắp nén nhang trầm cho ông bà, cầu mong một năm an lành thịnh vượng.
Sau khi nhang tàn, bọn trẻ con xúm xít ngồi thưởng thức bát chè khoai vạc thơm bùi, ngọt ngào khó tả.