Công nghiệp hàng giả (k1): Tăng như vũ bão

Ngành công nghiệp sản xuất hàng giả, hàng nhái nhằm lợi dụng danh tiếng và giá trị cao của hàng thật nên bất kỳ sản phẩm nào có giá trị cũng đều có thể trở thành đối tượng bị làm giả. Từ tiền, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật, phần mềm, đồ điện tử, bộ phận máy bay cho tới thực phẩm, dược phẩm, quần áo, giày dép, đồng hồ, túi xách đều có đồ giả. Chúng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại tài chính, nguy hại sức khỏe và đôi lúc đe dọa cả an ninh quốc gia.

Ngành công nghiệp sản xuất hàng giả, hàng nhái nhằm lợi dụng danh tiếng và giá trị cao của hàng thật nên bất kỳ sản phẩm nào có giá trị cũng đều có thể trở thành đối tượng bị làm giả. Từ tiền, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật, phần mềm, đồ điện tử, bộ phận máy bay cho tới thực phẩm, dược phẩm, quần áo, giày dép, đồng hồ, túi xách đều có đồ giả. Chúng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại tài chính, nguy hại sức khỏe và đôi lúc đe dọa cả an ninh quốc gia.

Những năm gần đây, hàng giả lan nhanh trên toàn cầu với sự gia tăng như vũ bão về chủng loại và số lượng làm giả.

Thiệt hại 400-600 tỷ USD/năm

Quần áo và phụ kiện chiếm hơn 50% số hàng giả Hải quan Hoa Kỳ bắt giữ. Theo Phòng Thương mại quốc tế (ICC), hàng giả chiếm từ 5-7% thương mại thế giới. Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ước tính trong năm 2005, khoảng 200 tỷ USD thương mại quốc tế đến từ hàng giả, hàng nhái.

Tháng 11-2009, OECD đã nâng ước tính này lên 250 tỷ USD. Các nguồn khác nhau ước tính thiệt hại do hàng giả gây ra đối với các quốc gia trên thế giới từ 400-600 tỷ USD, trong đó Hoa Kỳ là nước chịu ảnh hưởng kinh tế nặng nhất.

Một số người cho rằng sự trỗi dậy của hàng giả có liên quan đến toàn cầu hóa. Trong nỗ lực gia tăng lợi nhuận, ngày càng nhiều công ty chuyển hoạt động sản xuất sang các thị trường lao động rẻ, những nơi luật lao động hay luật môi trường còn nhiều kẽ hở.

Các công ty cung cấp phương tiện sản xuất cho nhân công địa phương. Tuy nhiên, một bộ phận những người quản lý các xưởng sản xuất địa phương bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ không trung thành với chính hãng. Các nhà quản lý này thấy rằng các thương hiệu toàn cầu làm ít mà thu lợi nhuận khủng chỉ nhờ vào quảng cáo đánh bóng thương hiệu.

Do đó, họ nghĩ có thể loại bỏ trung gian (công ty chính hãng) và tiếp thị sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng. Một số chủng loại hàng hóa tiêu dùng, đặc biệt là hàng của các thương hiệu đắt tiền, ăn khách hoặc hàng dễ gia công giá rẻ, đã trở thành mục tiêu thường xuyên bị làm giả.

Những kẻ làm hàng giả hoặc cố gắng đánh lừa người tiêu dùng nghĩ rằng họ đang mua hàng thật, hợp pháp; hoặc tìm sự đồng lõa ở người tiêu dùng rằng họ có thể lòe người khác bằng hàng giả.

Trung Quốc - Thủ phủ hàng giả

Hầu hết hàng giả được sản xuất tại Trung Quốc, có khi được cho ra lò bởi cùng nhà máy đang sản xuất hàng thật, nhưng dùng vật liệu kém chất lượng so với hàng thật. Gần đây xuất hiện một xu hướng mới khá kỳ lạ trong ngành công nghiệp hàng giả, đặc biệt là hàng điện tử tiêu dùng: hàng chế, tức là chế thêm những tính năng chiều theo thị hiếu tiêu dùng mà dòng sản phẩm chính hãng không có.

Một nhà hàng McDonald’s nhái tại Trung Quốc.

Một nhà hàng McDonald’s nhái tại Trung Quốc.

Thí dụ, một số điện thoại Trung Quốc giả hiệu Nokia chế thêm tính năng 2 SIM hoặc tivi mà bản gốc Nokia chính hãng không có, hoặc iPod dỏm có pin rời và thay thế được, trong khi ở sản phẩm thật pin được lắp cố định theo máy. Tại Trung Quốc, quần áo và xa xỉ phẩm giả hiệu được sản xuất hàng loạt, mà xưởng sản xuất có khi chỉ là căn phòng nhỏ trong một ngôi nhà nào đó.

Các xưởng này trang thiết bị rất kém và thường hoạt động theo kiểu gia đình. Họ thuê mướn hàng xóm vào làm, những nhân công này chỉ được trả vài USD mỗi ngày và hầu hết chẳng chút ý thức rằng mình đang tham gia vào một hoạt động phạm pháp. Từ các lò hàng giả, những phiên bản giả mạo có giá thành chưa tới 2USD của những chiếc túi hàng hiệu trị giá cả ngàn USD được tung ra thị trường nội địa và xuất khẩu sang các nước khác, bao gồm Hoa Kỳ.

Bên cạnh những xưởng cò con còn có những công ty nhái y chang công ty thật. Họ nhái từ kiểu thiết kế nhà máy, dây chuyền lắp ráp cho tới danh thiếp của nhân viên, các thỏa thuận bản quyền, dấu hiệu nhận biết của chính hãng… cho thấy một cấp độ công nghệ và đầu tư cao hơn trong việc sản xuất hàng giả. Năm 2011, thế giới từng sửng sốt trước thông tin Trung Quốc tràn lan các cửa hiệu Apple giả.

Các cửa hàng giả có thiết kế giống đến từng chi tiết với các cửa hàng bán lẻ của Apple, từ logo quả táo cắn dở thường thấy cho đến trang phục màu xanh của nhân viên cửa hàng. Thậm chí, kiểu cầu thang uốn lượn của Apple Store cũng được sao chép y chang. Ngoài Apple, các công ty toàn cầu danh tiếng khác như Starbucks, McDonald’s… cũng bị nhái cửa hàng tại Trung Quốc.

Những biện pháp tuồn hàng

Giới chức Hoa Kỳ cho biết thủ đoạn tuồn hàng vào Hoa Kỳ trước khi gắn mác thương hiệu đang trở nên phổ biến hơn. Trong đó, hàng hóa được sản xuất và gửi đi mà không mang dấu tích nào khả dĩ gây sự chú ý của nhà chức trách. Trong khi đó, nhãn hiệu và các dấu hiệu nhận dạng thương hiệu được gửi riêng hoặc được sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Sau khi hàng hóa đã qua khâu kiểm tra của hải quan, các loại nhãn mác cần thiết sẽ được gắn vào.

Qua theo dõi, nhà chức trách xác định được 4 phương pháp chính thường được dùng để tuồn hàng giả vào Hoa Kỳ, bao gồm gửi các container hàng hóa bằng đường biển hoặc hàng không, các kiện hàng cá nhân gửi qua trung tâm bưu chính, các kiện hàng gửi chuyển phát nhanh và kênh phân phối điện tử các nội dung ăn cắp thông qua internet.

Hàng giả sử dụng giấy tờ giả để qua mặt hải quan, thậm chí có những công ty Trung Quốc đã đánh cắp nhân thân của các nhà nhập khẩu hợp pháp có lý lịch sạch nhằm tăng xác suất hàng giả được thông quan. Do Trung Quốc khét tiếng là “thủ phủ hàng giả của thế giới”, nên một số công ty đã lái hàng sang một hoặc nhiều nước khác rồi từ đó mới chuyển tiếp tới Hoa Kỳ.

-----------

Kỳ 2: Cơ cấu hàng giả

Các tin khác