Sức mạnh công nghệ trong lòng đại dương

(ĐTTCO) - Ẩn sâu dưới những làn sóng xanh, một cuộc đua âm thầm nhưng đầy căng thẳng đang diễn ra giữa 3 cường quốc quân sự hàng đầu thế giới: Mỹ, Nga và Trung Quốc. 

Tàu ngầm Seawolf siêu hiện đại của Mỹ.
Tàu ngầm Seawolf siêu hiện đại của Mỹ.

Át chủ bài của hải quân hiện đại

Từ Thế chiến thứ hai, tàu ngầm đã làm thay đổi hoàn toàn chiến tranh trên biển. Không ồn ào, không phô trương, nhưng khả năng tấn công bất ngờ khiến đối phương luôn dè chừng. Sau Chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên Xô (nay là Nga) biến tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân thành trụ cột của “tam giác răn đe”, bên cạnh tên lửa đất liền và máy bay ném bom.

Ngày nay, Trung Quốc cũng lao vào cuộc chơi. Theo số liệu năm 2025, Mỹ duy trì khoảng 70 tàu ngầm hạt nhân, Nga có 63 chiếc (gồm cả hạt nhân và diesel), còn Trung Quốc sở hữu 61 chiếc và dự kiến nâng lên 65 vào cuối năm.

Những con số này không chỉ thể hiện quy mô, mà còn cho thấy cuộc đua về chiến lược và công nghệ dưới đại dương ngày càng nóng. Bối cảnh địa chính trị căng thẳng toàn cầu càng khiến cuộc đua này tăng nhiệt.

Hải quân Mỹ từ lâu đã thống trị đại dương, và đội tàu ngầm của họ chính là “cột sống” của sức mạnh này. Toàn bộ 70 chiếc đều chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho phép hoạt động nhiều tháng dưới biển mà không cần tiếp nhiên liệu. Mỹ chia hạm đội thành 3 nhóm: tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia (24 chiếc đang phục vụ), lớp Los Angeles (28 chiếc) và lớp Seawolf (3 chiếc).

Ngoài ra, Mỹ còn có 14 tàu mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio, mỗi chiếc chở 20 tên lửa Trident II D5 tầm bắn 12.000km, và 4 chiếc Ohio khác được cải hoán mang tới 154 tên lửa hành trình Tomahawk.

Tàu ngầm Mỹ nổi tiếng “êm như ru” dưới lòng biển nhờ lớp phủ chống sonar và công nghệ giảm tiếng ồn. Hệ thống sonar tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp phát hiện mục tiêu từ rất xa. Chúng cũng có thể triển khai lực lượng đặc nhiệm SEAL hoặc phương tiện lặn không người lái cho các nhiệm vụ bí mật.

Untitled-1.jpg

Nga thừa hưởng kho tàu ngầm khổng lồ từ Liên Xô, hiện duy trì khoảng 63 chiếc, trong đó 54 chiếc chạy hạt nhân. Họ tập trung vào răn đe hạt nhân và bảo vệ Bắc Cực, khu vực chiến lược cả về quân sự lẫn tài nguyên.

Các lớp tàu tiêu biểu gồm Borei (8 chiếc), Delta IV, tàu tấn công lớp Yasen với tên lửa siêu thanh Zircon, cùng 22 tàu diesel lớp Kilo nổi tiếng “tàng hình” ở vùng nước nông. Lớp Yasen có thể lặn sâu 600m, tốc độ 65km/h, vũ trang Kalibr và Zircon khiến đối phương phải dè chừng.

Dù đối mặt nhiều thách thức như một số tàu cũ cần nâng cấp, ngân sách quốc phòng chịu áp lực vì chiến sự ở Ukraine, công nghệ sonar vẫn kém Mỹ. Nhưng với ưu tiên chiến lược dành cho hải quân, Nga vẫn duy trì tiến độ đóng mới, như kế hoạch bổ sung thêm 4 tàu Borei-A trong những năm tới.

Trong khi đó chỉ chưa đầy hai thập kỷ, Trung Quốc đã biến hải quân thành lực lượng lớn nhất thế giới với gần 800 tàu chiến, trong đó hơn 60 là tàu ngầm. Họ dự định đạt 80 chiếc vào năm 2035, với tốc độ đóng mới khiến nhiều nước bất ngờ. Hạm đội gồm tàu hạt nhân Type 093 Shang, Type 094 Jin (mang tên lửa JL-2 tầm 7.000 km) và hơn 40 tàu diesel Type 039 Yuan có hệ thống AIP giúp lặn lâu hơn.

Trung Quốc cũng vừa ra mắt Type 093B với khả năng phóng tên lửa hành trình, dù từng gặp sự cố chìm tàu năm 2024 gây lo ngại về chất lượng. Điểm mạnh của Trung Quốc nằm ở năng lực đóng tàu quy mô lớn, kết hợp dây chuyền dân sự - quân sự để giảm chi phí. Bắc Kinh sử dụng tàu ngầm không chỉ cho răn đe hạt nhân, mà còn để kiểm soát các vùng biển tranh chấp như Biển Đông.

Ai đang chiếm ưu thế?

Có thể nói, mỗi quốc gia có thế mạnh riêng, nhưng Mỹ vẫn đứng đầu về công nghệ tàng hình và khả năng tác chiến xa, Nga sở hữu vũ khí đa dạng và uy lực, còn Trung Quốc vượt trội về tốc độ đóng mới và số lượng. Trong “cuộc chơi” này, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) là quân bài răn đe mạnh nhất, buộc đối phương phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động.

Ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, Mỹ - NATO tăng cường lực lượng chống ngầm để đối phó tàu Yasen và Borei của Nga. Tại Thái Bình Dương, Trung Quốc đẩy mạnh hiện diện để mở rộng tầm ảnh hưởng và chuẩn bị cho các kịch bản xung đột.

Dù vậy, cũng không bên nào có thể “một mình một chợ” dưới đại dương. Sức mạnh thực sự sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì đội tàu hiện đại, huấn luyện thủy thủ tinh nhuệ, và kết hợp hiệu quả với các lực lượng trên không - trên mặt nước.

Cuộc đua dưới lòng biển vẫn tiếp tục, lặng lẽ nhưng không kém phần quyết liệt. Mỗi bước tiến công nghệ, mỗi con tàu mới hạ thủy, đều có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trên thế giới. Và dù ở Washington, Moscow hay Bắc Kinh, không ai muốn mình là kẻ chậm chân trong cuộc chạy đua thầm lặng này.

Các tin khác