Công nghiệp hàng giả (k3): Cuộc chiến vô vọng

Lợi nhuận quá hấp dẫn đã kích thích kẻ gian nghĩ ra đủ mọi chiêu trò làm giả. Chúng như bạch tuộc thành tinh, chặt vòi này lại mọc ra nhiều vòi khác, khiến công cuộc chống hàng giả dường như là một cuộc chiến vô vọng.

Lợi nhuận quá hấp dẫn đã kích thích kẻ gian nghĩ ra đủ mọi chiêu trò làm giả. Chúng như bạch tuộc thành tinh, chặt vòi này lại mọc ra nhiều vòi khác, khiến công cuộc chống hàng giả dường như là một cuộc chiến vô vọng. 

Nỗ lực ngăn chặn

Tại EU, sự hợp tác giữa lực lượng hải quan với khu vực tư nhân đã được củng cố đáng kể trong những năm gần đây. Trong các trường hợp tình nghi hàng giả hải quan bắt giữ, có tới 90% trường hợp hàng hóa bị tiêu hủy sau khi chủ hàng và bên giữ bản quyền đồng thuận, hoặc bên có bản quyền khởi kiện vụ việc ra tòa.

Chỉ có 7,5% trường hợp hàng được thả vì xác định là hàng thật (3%) hoặc bên giữ bản quyền không có phản hồi thông báo của hải quan (4,5%). Theo luật của EU, các công ty nắm bản quyền có thể nộp đơn yêu cầu hải quan can thiệp trong những trường hợp tình nghi hàng giả. Quy định này là công cụ hữu ích cho các công ty chống nạn hàng giả nên trong giai đoạn 2004-2011, số đơn xin can thiệp đã tăng nhanh hơn 7 lần, từ 2.888 đơn lên 20.566 đơn.

Trong lúc đó, hải quan EU vẫn có thể tự ra tay bắt hàng tình nghi đồ giả, nhưng hải quan phải xác định, thông báo với chủ nhân quyền sở hữu trí tuệ và trong vòng 3 ngày làm việc, chủ bản quyền phải nộp đơn yêu cầu can thiệp thì hải quan mới có thể giữ hàng lại.

Trong 4 năm 2008-2011, số vụ hải quan tự bắt hàng giảm từ 26,5% xuống 2,8%, ngược lại, các vụ bắt hàng theo đơn yêu cầu tăng đều đặn từ 75,5% lên 97,2%. Không chỉ đánh vào giới sản xuất hàng giả, các nước như Pháp, Italia, Thụy Sĩ, Đức đã áp dụng biện pháp phạt nặng những ai mua, sử dụng hàng giả, chẳng hạn nhân viên hải quan sân bay có thể kiểm tra ngẫu nhiên hành khách, nếu phát hiện mang theo hàng giả sẽ tịch thu, phạt tiền hoặc thậm chí truy tố.

Cuộc chiến vô vọng

Tuy nhiên, những bước tiến công nghệ làm hàng giả cũng đã đa dạng hóa chủng loại hàng giả và cho ra những thứ đồ giả giống hàng thật tới mức không thể phân biệt bằng mắt thường. Một trong những phương pháp chính mà kẻ gian dùng để làm giả hàng điện tử và thiết bị phần cứng là sử dụng nhãn giả.

Thí dụ các con chip hoặc bo mạch máy tính cũ có thể là linh kiện thật, được sản xuất bởi một công ty hợp pháp nhưng bị kẻ gian dán lại nhãn nhằm làm khách hàng lầm tưởng chúng là đồ mới, có tính năng, chất lượng cao cấp hơn.

Thủ pháp này phổ biến ở Trung Quốc, nhưng ngay tại Hoa Kỳ, sau cơn siêu bão Katrina, người ta phát hiện nhiều bộ ngắt mạch bị nước phá hỏng đã được thu gom, làm sạch, sửa chữa, dán nhãn mới để bán cho khách hàng. Nguồn tin của Hoa Kỳ cho biết kể cả tem hologram (có nhiệm vụ giúp người tiêu dùng nhận biết hàng thật) cũng đang bị làm giả một cách hoàn hảo, khiến việc xác minh thật/giả càng thêm phức tạp, phải cần tới chuyên gia giám định với sự trợ giúp của các phương tiện kỹ thuật như chụp X quang để tìm ra những chi tiết khác lạ ở sản phẩm giả mạo.

Tiêu hủy hàng giả ở Trung Quốc - thủ phủ hàng giả thế giới.

Tiêu hủy hàng giả ở Trung Quốc - thủ phủ hàng giả thế giới.

Một số ngành công nghiệp đã đặt ra những nguyên tắc cực kỳ khắt khe cho hệ thống sản xuất, phân phối và bán sản phẩm của họ. Trong ngành hàng xa xỉ phẩm, các thương hiệu lớn cho sản xuất hàng ở 1 nơi duy nhất, chuyển hàng bởi 1 nhà vận chuyển duy nhất và bán trong những cửa hàng tên tuổi có liên kết với công ty. Các công ty dược phẩm có rất ít đại lý bán sỉ và quy trình bán hàng được kiểm soát cao độ.

Việc kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng sẽ giúp giảm nguy cơ bị hàng giả xâm nhập. Tuy nhiên, để tới tay người tiêu dùng đầu cuối, có thể 1 sản phẩm phải đi qua vô số nhà cung ứng, sản xuất, phân phối, và theo đó, vô số rủi ro có thể xảy ra.

Đại diện ngành công nghiệp linh kiện xe hơi, máy bay cho biết hàng giả thường được trộn lẫn với hàng thật khi giao hàng, nếu như chỉ kiểm tra ngẫu nhiên lô hàng nào đó thì hàng giả hoàn toàn có khả năng lọt lưới vào chuỗi cung ứng hợp pháp và có mặt trong thành phẩm cuối cùng. Tính chất bảo đảm hàng thật của chuỗi cung ứng hợp pháp bị thách thức.

Không ít người tiêu dùng vì muốn mua được giá rẻ hơn nên đã chấp nhận hàng giả không đạt chuẩn mà chẳng mấy quan tâm tới mối nguy hiểm đi kèm. Không cần nhọc công len lỏi vào chuỗi cung ứng hợp pháp, hàng xa xỉ phẩm giả nhắm vào thị trường thứ cấp nơi người tiêu dùng biết rõ hoặc có lý do nghi ngờ sản phẩm họ đang mua là đồ giả, nhưng vẫn cứ mua.

Dược phẩm cũng thế, nếu mua trong nhà thuốc được cấp phép, người sử dụng có lý do tin rằng thuốc đó là hợp pháp và an toàn, còn nếu mua trên mạng, họ có thể mua phải thuốc giả chưa được kiểm nghiệm và không có sự bảo đảm nào về tính hiệu quả hay an toàn, vậy nhưng vẫn có người nhắm mắt làm ngơ với rủi ro.

Ở thị trường sơ cấp, mặc dù người tiêu dùng chấp nhận giá cao để mua được hàng thật nhưng họ vẫn có tâm lý thích giá hời, và để thỏa mãn những vị khách này, hàng giả siêu cấp sẽ được bán với giá chỉ hơi thấp hơn hàng thật để khách vui vẻ móc hầu bao mà không chút nghi ngờ.

Lợi nhuận quá hấp dẫn đã kích thích kẻ gian nghĩ ra đủ mọi chiêu trò làm giả, cùng với sự thỏa hiệp dù vô tình hay cố ý của người tiêu dùng đã khiến những nỗ lực chống hàng giả dường như là một cuộc chiến vô vọng.

Các tin khác