Covid-19 khiến hàng trăm triệu người Ấn Độ đối diện với nạn đói

(ĐTTCO) - Ba người con của Chanchal Devi đã không được nếm sữa trong gần một năm. Người phụ nữ 35 tuổi và chồng không còn đủ khả năng chi trả, cùng với những mặt hàng chủ lực khác, sau khi cả hai lần đầu tiên mất việc khi thủ đô New Delhi của Ấn Độ bị phong toả vào tháng 3 năm ngoái.
 Một tình nguyện viên phát lương thực cho người nghèo ở Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg
Một tình nguyện viên phát lương thực cho người nghèo ở Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg

Ấn độ tuyệt vọng trước nạn đói

Nỗi đau khổ của họ càng trở nên trầm trọng hơn sau tháng 4 này khi các ca nhiễm Covid-19 gia tăng. Họ đang phải vay tiền để mua thức ăn và phải chứng kiến những đứa con đang tuổi ăn tuổi học của mình ăn ít hơn, thường đi ngủ trong tình trạng bụng đói.

Chanchal cho biết: “Tôi không thể ngủ vào nhiều đêm” từ nhà riêng của cô ở Lal Gumbad Basti, một khu dân cư của những người lao động nhập cư cách quốc hội của quốc gia khoảng 20 phút. “Tôi quá mệt mỏi vì phải lo sắp xếp bữa ăn tiếp theo.”

Những gia đình như Chanchal - hai người làm công ăn lương với một số tiền tiết kiệm, sống trong những căn nhà thuê - nằm trong số những người Ấn Độ đã chứng kiến chỗ đứng kinh tế của họ bị phá bỏ trong các cuộc phong tỏa trong 12 tháng qua. Theo Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ, hơn 15 triệu người Ấn Độ đã mất việc làm trong tháng 5 trước đỉnh điểm của một làn sóng tàn phá tràn ngập các bệnh viện và lò hỏa táng, theo Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ.

Tất cả những điều đó đang dẫn đến sự gia tăng nạn đói, đặc biệt là ở các khu vực thành thị, ở một quốc gia đã chiếm gần một phần ba số người bị suy dinh dưỡng trên thế giới. Mặc dù có rất ít số liệu thống kê, nhưng những người di cư và công nhân tại các trung tâm phân phối thực phẩm ở các thành phố lớn của Ấn Độ cho biết họ không thể nhớ mình đã nhìn thấy hàng dài những người khao khát được ăn gì đó.

Aditi Dwivedi, người làm việc với các cộng đồng di cư ở thủ đô Satark Nagrik Sangathan, một nhóm hoạt động về tính minh bạch và trách nhiệm trong chính phủ, cho biết: “Sự tuyệt vọng về thực phẩm và hàng dài đối với khẩu phần ăn trong các gia đình có hai người làm công ăn lương là điều chưa từng thấy. vận động để có thêm viện trợ lương thực cho người nghèo.”

Những con số của bi kịch

Theo một nghiên cứu của Azim Premji, khi nền kinh tế Ấn Độ suy giảm 7,3% vào năm ngoái, mức lương trung bình hàng ngày của khoảng 230 triệu người Ấn Độ - đủ để trở thành quốc gia lớn thứ 5 thế giới - giảm xuống dưới ngưỡng 375 rupee (5 USD), theo nghiên cứu của Đại học ở Bangalore. 90% số người được hỏi cho biết “các hộ gia đình của họ đã bị giảm lượng thức ăn do việc đóng cửa”.

Nghiên cứu cho biết, số người sống trong các hộ gia đình có thu nhập hàng ngày dưới 5 USD đã tăng vọt từ 298,6 triệu người vào thời điểm bắt đầu bùng phát vào 3-2020 lên 529 triệu người vào cuối tháng 10.

Ông Amit Basole, Giám đốc Trung tâm Việc làm Bền vững tại Đại học Azim Premji và đồng tác giả của báo cáo State of Working India, cho biết: “Nếu năm ngoái là khó khăn, thật khó để có được cảm giác thực sự về mức độ của cuộc khủng hoảng trong năm nay. Năm nay, người dân đã cạn kiệt tiền tiết kiệm và đang phải trả nợ. Chúng tôi không mong đợi bất kỳ ai sẽ quay trở lại mức thu nhập từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2020 trong năm dương lịch này”.

Ở phía đông nam Delhi, Naresh Kumar, 45 tuổi, phải xếp hàng bên ngoài cửa hàng phân phối thực phẩm địa phương lúc 5 giờ sáng gần như mỗi ngày trong tháng 6 để đảm bảo rằng anh đến đó trước khi hết nguồn cung cấp. Và ít nhất anh đủ điều kiện: hơn 100 triệu người vẫn ở ngoài hệ thống phân phối công cộng của chính phủ vì mức độ bao phủ được tính toán dựa trên dữ liệu điều tra dân số lỗi thời, theo một nghiên cứu năm ngoái của các nhà kinh tế Reetika Khera, Meghana Mungikar và Jean Dreze.

Kumar cho biết: “Vào những ngày họ có thức ăn, khẩu phần ăn hết trước khi đến lượt tôi. Vào những ngày khác, họ nói rằng họ không có gì để phân phối.”

Theo luật, chính phủ phải cung cấp 5kg gạo, lúa mì và ngũ cốc thô với mức trợ cấp thấp nhất là một rupee/kg cho những người nghèo nhất của Ấn Độ mỗi tháng. Vào tháng 6 năm ngoái, sau khi hàng triệu người di cư đi bộ trở về làng của họ từ các thành phố bị cấm, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố tăng thêm 6 kg mỗi người cho đến tháng 11, với chi phí 1,5 nghìn tỷ rupee (20 tỷ USD) . Chương trình đã được khởi động lại vào tháng 4 và đã được kéo dài đến 11-2021.

Đối với thủ tướng Modi, người đã phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi vì phản ứng đại dịch của chính phủ và việc triển khai tiêm chủng chậm chạp, việc cung cấp hàng hóa cơ bản cho người nghèo là rất quan trọng trong nỗ lực của ông nhằm giữ cho Đảng Bharatiya Janata trở thành lực lượng chính trị thống trị nhất ở Ấn Độ. Ông Modi nói trong bài phát biểu trước quốc gia vào 7-6: “Trong thời điểm đại dịch này, chính phủ đang đứng về phía người nghèo như đối tác của họ vì mọi nhu cầu của họ.”

Văn phòng thủ tướng đã không trả lời các câu hỏi về kế hoạch của chính phủ của ông để giảm bớt nạn đói về lương thực.

Chính quyền các bang cũng gặp khó khăn trong việc cung cấp thực phẩm cho người nghèo. Đáp lại lệnh của Tòa án Tối cao về việc nối lại các biện pháp cứu đói trong bối cảnh Delhi phong toả vào tháng 4, Bộ trưởng Arvind Kejriwal đã công bố kế hoạch cung cấp lương thực miễn phí trong hai tháng cho 7,2 triệu người có thẻ khẩu phần cũng như hỗ trợ tài chính từ 5.000 rupee đến 156.000 xe kéo và tài xế taxi.

Nỗ lực giảm sự gia tăng nạn đói

Abhinandita Mathur, phát ngôn viên của chính quyền Delhi, hôm 7-7 cho biết khẩu phần lương thực đang được bổ sung sau khi hết hàng vào tháng 6, khiến nhiều gia đình mắc kẹt.

Tại Mumbai, Swaraj Shetty đồng sáng lập Khaana Chahiye, hay tập thể Want Food, vào tháng 4 năm ngoái để phân phối các bữa ăn và khẩu phần ăn khô. Bà cho biết điều được mong đợi là nỗ lực ngắn hạn của một nhóm người dân nhằm đáp ứng những lời kêu gọi ngày càng gia tăng về nạn đói nhờ thực phẩm thông qua sáng kiến “Báo đói” từ bên ngoài Mumbai và các thành phố như Pune và Bangalore.

Bà Shetty nói: “Năm ngoái chủ yếu là lao động nhập cư, nhưng năm nay chúng tôi đã thấy những người thuộc tầng lớp trung lưu xếp hàng để được giúp đỡ. Tầng lớp trung lưu của Ấn Độ, được định nghĩa là những người có thu nhập từ 10-20 USD mỗi ngày, đã giảm 32 triệu trong cuộc suy thoái năm 2020 giữa đại dịch, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew.”

Sujata Sawant, 44 tuổi, cũng nhận thấy nhu cầu tăng lên tại một bếp ăn cộng đồng mà cô bắt đầu vào tháng Tư. Sau khi ban đầu cho 300 người ăn với sự giúp đỡ của phụ nữ địa phương, nhóm của cô hiện đã cung cấp bữa ăn cho hơn 1.300 người mỗi ngày.

Bà nói: “Chúng tôi không thể phục vụ cho quá nhiều người cần nó. Các con số đang tăng lên hàng ngày. Các chi phí là rất nghiêm ngặt.”

Giá lương thực tăng cao đã khiến các nhà kinh tế kêu gọi mở rộng phân phối ngũ cốc theo Đạo luật An ninh Lương thực Quốc gia của Ấn Độ. Một đợt gió mùa bị đình trệ có nguy cơ tiếp tục gây ra lạm phát lương thực ở mức 5% trong tháng 5.

Những chi phí cao hơn đó đang là nỗi lo ngày càng tăng đối với góa phụ 32 tuổi Saliqa Begum. Cô rời Delhi vào năm ngoái để trốn đói sau khi mất việc làm giúp việc gia đình, chỉ vài tháng sau cô mới quay lại để tìm thức ăn cho ba đứa con của mình.

Giống như hầu hết những người nghèo ở thành thị, Saliqa không có đất để canh tác trong ngôi làng của cô ở bang Bihar, miền Đông nước này. Ở Delhi, cô lo lắng theo dõi khi giá dầu, dầu và gia vị tiếp tục tăng.

“Chúng tôi muốn gì hơn nữa từ chính phủ của chúng tôi? Ít nhất họ có thể đảm bảo chúng ta có một số thức ăn chứ? Nếu bây giờ có đợt virus thứ ba, chúng ta sẽ quản lý như thế nào?”

Các tin khác