Nhân lực của bộ máy đã đông, cơ quan càng đông bởi phải có nhân viên, công sở, phương tiện phục dịch cho bộ máy đó. Có cơ quan được ví như “vườn trẻ” của các quan chức, đến hạn tăng lương, tới kỳ lĩnh thưởng. Đó là chưa nói đến tình trạng, nhiều cơ quan nên trùng chéo chức năng; thành tích nhiều người tranh, đổ bể tránh. Thực tế, nhiều cơ quan cùng quản lý, thành ma trận, chằng chịt cơ chế.
Vậy mà vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí vẫn hoành hành. Sự phì đại bộ máy có khi do quan chức muốn kéo bè kéo cánh, mở mang thanh thế, Từ đó dẫn đến tình trạng cồng kềnh trùm lên cồng kềnh, tốn kém chồng lên tốn kém, lãng phí chất lên lãng phí.
Thực ra, chúng ta đã nhận ra rối rắm này từ lâu và cũng từ lâu quyết tâm gọt bỏ. Thế nhưng, do bám rễ sâu vào cơ thể bao cấp nên dền dứ, dẹp chỗ này phình chỗ kia, “đánh bùn sang ao”.
Thời thế đổi thay, bất cập lòi ra. Có những tổ chức mọc chân rết tới các thôn bản, tổ dân phố, nhưng nay những nơi ấy không bói đâu ra thành viên của tổ chức đó. Cũng có bộ máy danh tính hùng hồn chẳng thấy sủi tăm. Lại có nhiều cơ quan đặt ra để quản lý đơn vị trực thuộc, nay đơn vị đã giải thể hoặc từ nhà nước sang cổ phần rồi biến tướng lọt vào tay tư nhân, song bộ máy cùng các quan chức cai quản vẫn nguyên vị. Hội nhập quốc tế, mới thấy ở ta có những tổ chức chẳng nước nào có.
Từng ca thán rằng các cơ quan có khoảng vài chục phần trăm cán bộ “sáng cắp ô đi chiều cắp ô về”, nhưng khốn nỗi có việc đâu để họ làm. Nhàn cư vi bất thiện, tiêu cực nảy ra. Cuộc lãn công hợp pháp triền miên, lan rộng này, sinh ra lãng phí nguyên khí quốc gia.
Tệ nạn này đối với lớp người từng trải nay gần nghỉ hưu, chép miệng cho qua, nhưng với lớp trẻ bị tiêm nhiễm lề thói này quả là xót xa. Vậy mà khi tổng kết, tỷ lệ cá nhân xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành nhiệm vụ rất cao, tương đương số số học sinh xuất sắc, khá, giỏi chốn học đường.
Dẫu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng cuộc tinh giản bộ máy lần này đã thắp sáng niềm tin là bởi thuận lòng người, hợp thời thế. Trong khi hàng ngàn công nhân trần mình “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “vượt nắng thắng mưa” để công trình đúng tiến độ thì lại có một bộ phận không nhỏ, lương cao ngất ngưởng, ngồi phòng lạnh, sáng thủng thẳng đến, chiều nhanh chân chuồn, đến hạn tăng lương, tới kỳ lĩnh thưởng, thi thoảng cưỡi xe công ngó nghiêng cơ sở, gật gù, dạ vâng, đánh chén, quà cáp. Quan chức ra về, lời ông chỉ còn là “bóng chim, tăm cá”.
Tư duy quản lý nay đã thay đổi, không gò cơ sở vào khuôn phép, không can thiệp hành chính hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế; tổ chức, cá nhân chỉ trực thuộc pháp luật. Cùng với đó, nay việc quản lý được hỗ trợ bằng công nghệ cao, thủ tục gọn, thao tác nhanh, trực tiếp, được vận hành bởi lớp người được đào tạo cơ bản, tinh thông nghiệp vụ, đa kỹ năng, không cần nhiều đầu mối, phòng ban không còn là dàn đồng ca.
Hợp quần các yếu tố trên sẽ giảm đầu mối, giảm nhân lực, từ đó ít người ăn theo cùng cơ sở vật chất, phương tiện phục dịch, sẽ giảm tham ô, bớt lãng phí. Dẫu biết từ quyết tâm đến hành động là một khoảng cách khó đoán định. Cũng biết rằng nói thì dễ nhưng làm thì không dễ. Song có thể hy vọng chiến dịch có tính cách mạng mang tên “tinh giản bộ máy” sẽ có kết cục mong đợi.