Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt quy hoạch 4 phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại các phường Hà Lầm, Hà Trung, Hà Tu, Hà Phong và Hà Khánh thuộc TP Hạ Long. Dự kiến sẽ chuyển đổi gần 4.200 ha trên đất mỏ than đã khai thác và hoàn nguyên.
Trong 4 phân khu này, theo quy hoạch chung TP đến 2040, phân khu 4 được định hướng hoàn nguyên môi trường (tức hoàn trả hiện trạng môi trường) thành công viên, trồng cây xanh tạo cảnh quan, sử dụng quỹ đất phù hợp để thu hút các dự án đô thị, du lịch, và sân golf đạt chuẩn quốc tế.
Trở lại việc quy hoạch sân golf đầu tiên cho đến nay, để thấy ý tưởng sân golf hay thậm chí là “đại đô thị sân golf” ở Quảng Ninh là một tầm nhìn mới. Sân golf đầu tiên của Việt Nam xuất hiện năm 1992, nằm ở Đồi Cù của TP Đà Lạt.
Đồi Cù được coi là một trong những nơi có cảnh quan đẹp nhất TP Đà Lạt, là khu đồi nằm giữa trung tâm TP, kế bên hồ Xuân Hương, gần sát trường Đại học Đà Lạt. Nơi đây vốn là khu rừng thông tự nhiên rộng 62ha.
Mặc dù gặp phải sự phản đối của người dân và giới chuyên môn, nhưng nó vẫn được chuyển đổi thành sân golf, và cho đến nay nó vẫn mang tai tiếng bởi các công trình xây dựng trái phép đồ sộ rộng hơn 2.000m2.
Gần 30 năm sau cho đến năm 2023, Việt Nam có 82 sân golf với tổng diện tích lên đến hơn 10.000ha. Những sân golf này ít nhiều có góp phần cho du lịch phát triển, nhưng địa thế sân golf hầu hết đều xây dựng ở những vị trí đất rất đẹp, gần các trung tâm đô thị lớn, thuận tiện giao thông.
Thậm chí khi không còn “đất đẹp” ở đô thị, sân golf còn được xây dựng trên những nơi trước đó gọi là “bờ xôi, ruộng mật” đất canh tác rất tốt, gần sông hồ; và hiện gần một nửa sân golf của Việt Nam được làm ở những vị trí đẹp nhất gần biển.
Mỗi sân golf như thế hàng năm phải dùng đến hàng triệu m3 nước sạch, phân bón, thuốc trừ sâu để nuôi trồng chăm sóc cỏ, cây xanh, đảm bảo cho cây cỏ lúc nào cũng xanh mướt và hấp dẫn.
Sự phát triển nhanh chóng của xu thế môn thể thao như “vua” này, Việt Nam cũng đang hình thành và phát triển một “thị trường golf”, gồm kinh doanh sân bãi, hệ thống dịch vụ như buôn bán dụng cụ và phụ kiện chơi golf, hệ thống nhà nghỉ, nhà hàng, đội xe đưa đón, đào tạo golfer hay còn gọi là golf thủ, và người phục vụ gọi cho các golfer là caddie.
Theo thống kế hiện nay có khoảng 100.000 người Việt và 20.000 người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam đã chơi golf. Dự kiến đến năm 2025, tổng số người chơi golf sẽ đạt mốc 300.000 người. Trong đà phát triển của du lịch, hướng đến 18-20 triệu khách du lịch nước ngoài hàng năm, các tỉnh thành sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều sân golf nữa.
Có một lượng khách nước ngoài đến Việt Nam để chơi golf và tham gia các giải quốc tế và khu vực từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Thái Lan và một số nước châu Âu. Họ thường là những đại gia thuộc nhóm “chịu chi” trong mỗi chuyến đi như thế.
Tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch đã quá rõ. Nhưng có một thực tế, nếu cứ tiếp tục phát triển sân golf mà lấy đất đẹp, đắc địa thì tốt cho chủ đầu tư, nhưng lại bất lợi cho các địa phương. Bởi mỗi một sân golf như thế có diện tích vài chục đến vài trăm hecta (Việt Nam có sân golf rộng nhất lên đến gần 700ha ở Ninh Bình).
Nếu lấy đất có giá trị cao làm sân golf ở các thành phố lớn, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Các thành phố lớn như TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng quỹ đất không còn nhiều, hiện đang thiếu đất làm nhà ở xã hội, xây trường học, bệnh viện.
Hơn thế nữa, mỗi sân golf sử dụng quá nhiều phân bón, hóa chất, thuốc trừ sâu, và nước thải làm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.
Trong bối cảnh như thế, việc Quảng Ninh xây dựng sân Gofl trên các mỏ than hoàn nguyên là một mô hình rất hay đáng để nghiên cứu thực hiện. Các mỏ than rộng hàng ngàn ha này đã khai thác cạn kiệt, không còn giá trị thương phẩm nữa, chưa kể đến những bãi xỉ than, đất lộ thiên bóc ra tập trung lại trở thành các núi đất than khổng lồ, vừa gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, vừa chiếm diện tích.
Việc biến các mỏ than hoàn nguyên này thành các “đô thị golf” (từ dùng của tỉnh Quảng Ninh), không chỉ tạo quỹ đất cho phát triển mà còn cải tạo cảnh quan môi trường, thay đổi bầu không khí lâu nay bị ô nhiễm, loại bỏ các mối nguy hiểm từ các hầm mỏ bị bỏ hoang.
Thật ra trên thế giới họ có quan niệm phát triển hơi khác ta. Rằng muốn phát triển những nơi sa mạc khô cằn, những nơi hoang mạc xa xôi, những nơi được gọi là “chó ăn đá, gà ăn sỏi” hay là “đất chết”, thì hãy đưa đến đó những loại hình “đánh thức tiềm năng” để thu hút dân cư.
Ban đầu là khu vui chơi giải trí, khu du lịch, sòng bạc, sân golf, hay là các công trình thuộc loại “kỳ hoa dị thảo”, thậm chí là trung tâm khoa học, bảo tàng… Loại hình này thu hút người dân đến chơi, tham quan, dần dần hình thành nên các loại dịch vụ ăn theo nhà hàng, khách sạn, sau đó xuất hiện khu đô thị.
Las Vegas được coi là TP giải trí nổi tiếng nhất thế giới. Nổi tiếng là TP sòng bạc, các khu nghỉ dưỡng, các loại hình giải trí kỳ thú, mỗi năm có chừng 40 triệu du khách khắp thế giới đến đây mang lại cho TP này mỗi tháng 1,3-1,5 tỷ USD từ tiền đánh bạc.
Nhưng nên biết, Las Vegas ra đời giữa sa mạc Mojave của Mỹ, nó cũng nổi tiếng là sa mạc khô cằn, nóng bỏng, tưởng chừng như không biết khai thác vào mục đích gì. Thế rồi Bang Nevada đổi đời nhờ Las Vegas.
Tương tự như thế, trên thế giới có rất nhiều sân golf ra đời ở các vùng núi cao, hiểm trở, nơi vốn không có dân, nhưng chính những sân golf này là sự khởi đầu cho một quá trình phát triển, đánh thức một vùng đất. Những golfer của Việt Nam hầu như đều biết đến sân golf nổi tiếng của Thái Lan là “Blue Canyon Country”, nhưng ít ai biết rằng nó được xây dựng trên một vùng đất bị bỏ quên.
Trước đó nó là một mỏ thiếc khai thác cạn kệt và một đồn điền cao su bỏ hoang, do đất xấu nên không trồng trọt gì được. Chính nhờ có sân golf này mà chính phủ Thái Lan đã làm hồi sinh một vùng đất.
Ở Mỹ cũng có một sân golf nổi tiếng ở California là sân Furmace Creek, được hình thành và phát triển ở vùng đất nóng nhất và khô cằn nhất trên thế giới, và cũng là sân có độ sâu nhất thế giới khi nằm ở độ sâu 214 feet. Có lẽ chính vì những điều này mà trở nên hấp dẫn khách du lịch và các golfer.
“Vạn sự khởi đầu nan”, chắc chắn tỉnh Quảng Ninh sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng sân golf và các công trình khác trên mỏ than hoàn nguyên. Ngay như việc đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng trên mỏ than rỗng ruột là một thách thức lớn.
Nhưng với quyết tâm chính trị và tinh thần vượt khó, nhất định dự án này sẽ thành công. Thực sự đó là một tin tốt lành. Nó sẽ khởi đầu cho một cuộc chơi mới, tái sinh những vùng đất bị chê như bãi chôn lấp rác, các bãi xỉ than, các mỏ bỏ hoang, những đồi trọc, núi cao chỉ có đá, và cả những nơi biên ải xa xôi ở Tây Bắc, Đông Bắc chờ được đánh thức.
Hy vọng một hình mẫu phát triển mới sẽ được hiện thực hóa nay mai.