Theo kết quả công bố, Đức chỉ thu về 104 phiếu, thấp hơn đáng kể so với mức đa số 2/3 cần thiết, đồng thời bị bỏ xa bởi Bồ Đào Nha (134 phiếu) và Áo (131 phiếu).
Sự kiện này đánh dấu một bước lùi lịch sử, bởi trong 6 nhiệm kỳ tranh cử trước đây (kéo dài từ năm 1977 đến 2020), Berlin luôn bước vào cuộc đua với vị thế áp đảo hoặc ứng cử viên không có đối thủ.
Nguyên nhân cốt lõi được xác định đến từ chiến dịch vận động hành lang gắt gao của Nga nhằm cản bước một trong những quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ nhất cho Ukraine.
Đích thân Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul thừa nhận, lập trường kiên định của Berlin đối với các cuộc xung đột tại Ukraine và Dải Gaza đã tạo ra sự phân hóa, trực tiếp khiến họ đánh mất lá phiếu từ nhiều quốc gia thành viên.
Dù Thủ tướng Friedrich Merz tái khẳng định Đức vẫn là "trụ cột đáng tin cậy của hệ thống đa phương", giới chuyên gia cảnh báo thất bại này sẽ tạo sức ép lớn lên nội các đương nhiệm.
Bài toán cân bằng giữa việc duy trì các nguyên tắc địa chính trị cốt lõi và nỗ lực củng cố vị thế ngoại giao toàn cầu chắc chắn sẽ là thách thức vĩ mô đầy rủi ro đối với Berlin trong thời gian tới.