Khi blockchain và tài sản số chạm vào hệ thần kinh tài chính

(ĐTTCO) - Tài sản số từng bị xem là "dị giáo" nay đang dần bước vào dòng chính hệ thống tài chính khi JPMorgan dùng tài sản số cho repo, BlackRock ra mắt quỹ token hóa đầu tiên hay NHTW Singapore (MAS) xây cả nền tảng tài chính on-chain trực tuyến.

Tại Việt Nam, nhiều chuyên gia và hiệp hội cũng đang có những kỳ vọng như MAS, JPMorgan, BlackRock khi góp ý Chính phủ thí điểm hình thành thị trường và sàn giao dịch tài sản số. Đến lúc này tài sản số không còn là trò chơi đầu cơ, nó đang trở thành mạch máu thanh khoản mới của thế giới tài chính.

Blockchain là dòng điện, không phải nước

Khi một quốc gia quyết định mở sandbox thí điểm tài sản số, đó không chỉ là một quyết định công nghệ hay tài chính. Đó là một lựa chọn mang tính hệ tư tưởng: quốc gia này nhìn nhận vai trò của Nhà nước trong đổi mới sáng tạo như thế nào? Chính phủ cần dẫn dắt, điều tiết, hay đứng ngoài và quan sát?

Tuần rồi, phát biểu trên một tờ báo tại Việt Nam, CEO của một Sàn giao dịch tài sản mã hóa (crypto) lớn nhất toàn cầu đã phát biểu một câu nghe rất… trôi chảy: “Công nghệ blockchain giống như nước. Nếu bị chặn ở đầu này, nước sẽ tìm đường khác để chảy”. Ẩn dụ tưởng như khéo léo ấy, rằng công nghệ tài sản số là dòng chảy không thể ngăn cản đã nhận được nhiều tán thưởng. Nhưng cũng chính vì quá mượt mà, nó có thể đánh lừa cả tư duy chính sách.

f7ea1dacf5a926f77fb8.jpg

Nếu thay hình ảnh ấy bằng một ẩn dụ khác: blockchain không phải là nước - blockchain là dòng điện. Nó có thể mang lại ánh sáng, cũng có thể gây giật. Muốn phát triển điện, không ai bỏ trạm biến áp, bỏ rơ-le an toàn. Càng không thể giao lưới điện quốc gia cho một công ty tư nhân chỉ vì họ nhanh hơn và vì mọi người đang hân hoan với trào lưu mới, nên không nhanh nhất sẽ bỏ qua cơ hội.

Tư duy nước sẽ chảy nơi khác “nếu bị chặn” tưởng là nhún nhường, thực chất là một thông điệp ẩn ngầm: “Nếu anh không mở, dân sẽ lén xài cách khác - và rủi ro sẽ là do anh không quản lý”. Nhưng nếu chỉ vì sợ người dân đi đường vòng mà phải mở toàn bộ cửa, thì khác nào cho phép bất kỳ ai tự xây trạm điện riêng, kéo dây điện riêng và tuyên bố rằng đó là công nghệ tiến hóa.

Nói điều này để thấy cách đặt vấn đề, rằng thực sự không phải có nên phát triển blockchain gắn với tài sản mã hóa hay không, mà là ta có thể phát triển nó như một hệ thống hạ tầng an toàn, công bằng và chính danh? Hay để nó trở thành mạng điện ngầm không ai chịu trách nhiệm kiểm soát nguồn điện?

Ẩn dụ sai, chính sách lệch

Vị CEO đang ngầm đồng nhất 3 thực thể: blockchain, tài sản mã hóa, và hành vi đầu tư. Nhưng thực tế:

- Blockchain là hạ tầng công nghệ. Nó có thể phục vụ nhiều lĩnh vực, y tế, nông nghiệp, giáo dục, bảo hiểm…

- Tài sản mã hóa là sản phẩm gắn với kỳ vọng giá trị và giao dịch, mang tính tài chính hóa cao độ.

- Crypto như stablecoin, token… là đơn vị rủi ro định giá, có thể mang tính đầu cơ hoặc thay thế chức năng tiền tệ.

Có thể CEO (nói chưa hết ý) - nhưng việc sử dụng khái niệm “công nghệ” để bao trùm tất cả, rồi dẫn tới kết luận “chặn là vô ích” - là một mô hình đồng nhất không chính xác, nhằm hợp thức hóa yêu cầu tự do nhanh nhất có thể.

Blockchain mang dữ liệu, niềm tin (dù đôi khi lỏng lẻo), và đôi khi là cả giá trị tài chính tương đương tiền. Không giống như nước uống hay nước mưa, nó giống như dòng điện trong hệ thống tài chính: một dòng chảy rủi ro cao, có thể làm gián đoạn toàn bộ hệ thống nếu không được kiểm soát đúng mức.

Khi blockchain chạm vào hệ thần kinh tài chính, các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, EU, thậm chí là Mỹ sau các vụ FTX hay Terra thì tư duy quản lý hiện đại của họ không còn là siết chặt hay nới lỏng, mà là ai có quyền gắn dòng điện này vào hệ thống chính thức và ai chịu trách nhiệm nếu dòng điện ấy gây cháy nổ, thay vì có nên chặn hay không.

Không phải chuỗi khối (blockchain) mà là chuỗi niềm tin (block-trust)

Luận điểm của CEO còn nhầm lẫn khái niệm công nghệ với hệ thần kinh tài chính. Blockchain có thể là công nghệ. Nhưng stablecoin, token, sàn giao dịch crypto, các sản phẩm như “staking” (gửi tiền tiết kiệm trên blockchain nhưng không có ngân hàng đảm bảo), hay “yield farming” (là một hình thức đầu tư phức tạp hơn “staking” - người dùng có thể chuyển qua lại giữa nhiều nền tảng tài chính phi tập trung DeFi, tham gia vào các “bể thanh khoản” để nhận phần thưởng)…

Tuy nhân danh blockchain - nhưng thực chất là thị trường tài chính đội lốt kỹ thuật. Chúng ta từng chứng kiến không ít vụ kêu gọi đầu tư “công nghệ” chỉ để gom tiền. Công nghệ không tạo nên đạo đức, niềm tin. Quy chuẩn mới làm nên điều đó. Mỗi cú click giao dịch không chỉ là thao tác kỹ thuật mà là một hành vi phân bổ rủi ro và niềm tin.

Cho phép dòng điện chảy tự do vì nó là công nghệ blockchain chẳng khác nào cho phép người dân tự đấu dây vào lưới điện quốc gia với lý do nó tiện và đang phát triển nhanh lắm.

Việt Nam cần cầu dao hơn vỗ tay tán thưởng

Nếu chấp nhận “nhập khẩu” luận điểm “công nghệ không thể ngăn”, thì chính sách quản lý sẽ luôn ở thế bị động: luôn phải chạy theo, sửa sai, và đối mặt với những tai nạn kỹ thuật mà không biết chính xác ai đứng ra chịu trách nhiệm.

Thay vì bị cuốn vào nhịp truyền thông, cần đặt một câu hỏi thật sự nghiêm túc: Ai là chủ thể chính điều hướng tâm thế các dòng điện tài chính?

Những lợi ích của blockchain là điều hiển nhiên, nhưng đó không phải giấy phép công đức để phát hành tiền mã hóa - một dạng của xây ngân hàng không phép nhưng không áp dụng chuẩn Basel - hay tạo ra một hệ sinh thái tài chính nơi lời hứa thay thế luật pháp. Chính sách điều tiết không phải để chống lại công nghệ mà chống lại sự vô trách nhiệm.

Có một sự ngộ nhận phổ biến rằng: quản lý là chống lại đổi mới. Nhưng thực tế, chính quản lý tốt để tạo ra không gian an toàn, đổi mới có trách nhiệm.

Một hệ sinh thái tài sản mã hóa thực sự bền vững không phải nơi người nhanh nhất thắng mà là nơi mọi người chơi đều có thể tin rằng không ai đang cắm cầu chì ăn gian sau lưng họ.

Chúng ta có thể đi chậm. Nhưng nếu đi chậm để đặt được trạm biến áp cho đúng, để tránh chập điện, để không ai bị giật thì đó là điều nên làm. Cái giá của phát triển không nằm ở nhanh hay chậm mà ở việc ai gánh hậu quả nếu sai.

Hãy chấp nhận một thực tế: tài sản mã hóa là một dòng điện siêu tốc, không phải là dòng suối mát lành. Nó cần trạm hạ áp, luật cách ly dòng điện, và thậm chí cả cảnh sát năng lượng nếu cần.

Tài sản mã hóa có thể trở thành điểm trung chuyển tài sản ngầm và ngoại giao được viết code

Một số quan điểm lạc quan cho rằng có thể thiết lập sàn giao dịch tài sản mã hóa giao dịch các crypto nước ngoài tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là có thể cách ly rủi ro khỏi thị trường tài chính nội địa.

Bài bình luận gần đây trên The Economist đã gợi một hình ảnh sinh động: tài sản mã hóa ngày nay có thể là một đầm lầy quyền lực phi kiểm soát (The Economist gọi là swamp asset). Không ai biết ai thật sự nắm nó, phát hành nó để làm gì, và niềm tin vào nó kéo dài bao lâu.

Nếu không thận trọng, nó sẽ trở thành điểm trung chuyển tài sản ngầm, nơi tài sản mã hóa không phục vụ đổi mới, mà phục vụ tránh luật, từ rửa tiền đến thao túng chính sách. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh một bộ phận giới đầu tư đang tìm cách “token hóa” tài sản hoặc tham gia sandbox bằng cách xin đặc quyền công nghệ để chặn luồng giám sát truyền thống.

Chính phủ đang xem xét triển khai thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa là bước đi cần thiết. Nhưng điều quan trọng nhất là thí điểm với ai, ai chịu trách nhiệm, và với giới hạn nào?

Rất nhiều tài sản mã hóa không còn là công cụ thanh toán. Chúng là hộ chiếu mềm. Ai giữ đồng tiền mã hóa nào, tức là đứng về một trật tự nào đó. Chẳng hạn như USD1 - tiền mã hóa do World Liberty phát hành, với 80% cổ phần thuộc gia đình ông Trump.

Và đáng chú ý là nhiều chính phủ như UAE, Kyrgyzstan, Malaysia, Pakistan… đã mua USD1 như một dạng mã kết nối mềm với ông Trump. Chúng không còn là thị trường tài chính nữa rồi, mà chính xác là một dạng ngoại giao không qua sứ quán mà được mã hóa qua ví.

Giải pháp: Không quản để phát triển, mà phát triển để quản

Nhưng bất chấp những phức tạp của tài sản mã hóa, chúng ta cần xác lập quan điểm rõ ràng: không phải quản lý thế nào để phát triển tài sản số, mà là phát triển nhưng trong phạm vi có thể quản lý được những quyền lực phát sinh. Có 4 sai lầm nên tránh:

1. Xem tài sản mã hóa là chuyện công nghệ, thay vì trật tự quyền lực tài chính. Mọi tài sản mã hóa là một cơ chế tổ chức niềm tin. Khi niềm tin ấy không được quản lý một cách cân bằng và thông minh, thì chính sách tài khóa tiền tệ sẽ dần bị vô hiệu hóa.

2. Làm sandbox không kèm kiểm toán chính sách. Nếu các đề án sandbox chỉ cần hồ sơ đẹp mà không chứng minh được mục tiêu xã hội, khả năng kiểm soát rủi ro hệ thống, và tuân thủ dài hạn thì chúng ta đang tạo ra một liên minh đổi mới không trật tự.

3. Thị trường đang trông đợi các sandbox có quy định rõ ràng, minh bạch chứ không phải thả nổi thử nghiệm.

4. Chậm ban hành thể chế điều phối giữa Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ KH&CN..

Mỗi bộ nhìn tài sản mã hóa qua một lăng kính khác nhau, nhưng quyền lực thật thì không chia đều: chỉ cần một công ty crypto thâu tóm dữ liệu và vốn, là họ đã vượt khỏi vòng điều tiết toàn bộ hệ thống.

Kết luận

Tư duy cấm đoán, nhất là đối với tài sản mã hóa, không thể tồn tại trong kỷ nguyên công nghệ. Nhưng chắc chắn cũng không thể mở cửa cho tất cả chạy, để gọi là nhân danh đổi mới, dám thử, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Giống như nhập khẩu thực phẩm: không chỉ kiểm tra hóa chất mà kiểm tra nguồn gốc. Với tài sản số, nguồn gốc không nằm ở blockchain mà nằm ở hệ quyền lực phát ra nó.

Giống như nhập khẩu thực phẩm: không chỉ kiểm tra hóa chất mà kiểm tra nguồn gốc. Với tài sản số, nguồn gốc không nằm ở blockchain mà nằm ở hệ quyền lực phát ra nó.

Các tin khác