Diễn viên điện ảnh Việt Trinh bán kính nhập khẩu, còn diễn viên sân khấu Cát Tường bán mỹ phẩm nhập khẩu. Khán giả tin và mua, nhưng chất lượng sản phẩm vẫn là ẩn số. Song nóng bỏng nhất trên thị trường bán hàng online của nghệ sĩ là những loại thuốc ngăn chặn béo phì và đột quỵ. Trong một video có thời lượng khoảng 7 phút đăng trên YouTube, nam diễn viên L. quảng cáo viên sủi giảm cân tên Slim Hami, với nội dung các thành phần có trong viên sủi “giúp đào thải tất cả mỡ thừa, biến mỡ thừa đó thành năng lượng, đặc biệt dành cho chị em mỡ thừa nhiều, mỡ “xi măng, mỡ trâu”, mỡ lâu năm làm nhiều cách mà không tan”. Còn trong livestream trên Facebook, nữ nghệ sĩ T. rao bán sản phẩm được cho là “có khả năng chống đột quỵ” với giá bán lẻ 950.000 đồng/viên.
Ồn ào nhất là ca sĩ H. quảng cáo viên sủi Shami Xoan có khả năng “triệt tận gốc viêm xoang”, “hai em bé thần tiên”, “vị cứu tinh của những ai đang bị xoang”… Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, sản phẩm Shami Xoan có tên gọi “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Shami Xoan”, được cấp cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Griffin Việt Nam (Hà Nội). Nội dung quảng cáo, ngoài các thành phần nhãn mác, có các công dụng hỗ trợ thông mũi, hỗ trợ giảm các biểu hiện chảy nước mũi, ngạt mũi, đau vùng đầu trán do viêm xoang. Không có phần nói “sản phẩm rất đặc biệt, là vị cứu tinh của những ai đang bị xoang, hai em bé thần tiên, công nghệ nano Nhật Bản…”.
Khi kinh doanh cùng một mặt hàng, các nghệ sĩ cũng không ngần ngại cạnh tranh lẫn nhau bằng những lời quảng cáo được mở hết công suất. Thậm chí, nghệ sĩ M. bạo mồm rao sản phẩm mình đang bán là “loại thuốc dùng trong nội bộ Chính phủ”. Sự bát nháo của thị trường bán hàng online có sự tham gia nồng nhiệt của các nghệ sĩ, đã và đang tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở mếu. Đạo diễn Lê Hoàng nhận định: “Một thực trạng đáng buồn là một số nghệ sĩ không muốn nhận lời mời đóng phim vì thu nhập không cao như bán hàng online. Có những cô diễn viên rất thành công với bán hàng online. Họ nói đi phim chỉ để khán giả nhớ tên vì là nghệ sĩ người ta mới mua hàng. Mình cũng không trách được vì phim không nuôi sống được họ, họ mới phải làm như vậy nhưng hai cái ảnh hưởng đến nhau”.
Bà Chang Trần đang làm việc cho Google ở Việt Nam, cho biết xu hướng sử dụng KOL (người nổi tiếng có nhiều fan, có tầm ảnh hưởng, được nhiều người biết đến) hoặc Influencer (người có sức ảnh hưởng) đang rất thịnh hành trên thị trường quảng cáo. Họ có thể là nhà báo, nghệ sĩ, ngôi sao bóng đá đang được mến mộ, cũng có thể là blogger, chuyên gia ở lĩnh vực nào đó. Họ đều sở hữu lượng tương tác khủng trên YouTube, Facebook, Instagram… và có lượng fan không hề nhỏ. Hình thức quảng cáo KOL qua mạng xã hội (MXH) đa dạng, linh hoạt hơn, tiết kiệm và hiệu quả hơn rất nhiều so với quảng cáo truyền thống. Để quảng cáo trên báo chí, nhãn hàng phải chi ra từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng cùng với hàng loạt chiến dịch marketing. Trong khi đó, chi phí quảng cáo trên MXH cũng tương tự nhưng tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn. Hiệu quả quảng cáo cũng được đo lường cụ thể qua số lượng lượt xem, phản hồi của khách hàng.
Nhiều năm qua, Cục An toàn thực phẩm đã liên tục cảnh báo nhiều loại thực phẩm đang tràn lan trên mạng bằng cách dựa hơi người nổi tiếng. Đáng sợ hơn, nhiều người nổi tiếng còn quảng cáo vaccine Hasumi “có thể ngừa ung thư bằng cách tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể và không gây ra tác dụng phụ”. Theo giới chuyên môn, hiện không có vaccine nào phòng và điều trị được ung thư như quảng cáo Hasumi. Việc quảng cáo vaccine Hasumi hoàn thiện 100% trong điều trị ung thư giai đoạn 1, 2, 3, ung thư giai đoạn 4 tỷ lệ thành công 70-80% là hoàn toàn sai sự thật và cực kỳ nguy hiểm. Quảng cáo này khiến người bệnh bỏ các điều trị đặc hiệu, có hiệu quả cao, thậm chí có khả năng khỏi bệnh để theo vaccine này. Hậu quả, người bệnh mất đi cơ hội được điều trị và dẫn đến mất mạng. Đó là chưa kể vấn đề về chi phí
Vậy thu nhập từ bán hàng online của các nghệ sĩ như thế nào? Có 2 cách, hoặc ăn theo sản phẩm bán được, hoặc chỉ quảng cáo đơn thuần, và thường được trả theo đầu việc (hình ảnh, video, livestream, tham gia sự kiện, quyền sử dụng hình ảnh, độc quyền hình ảnh...). Nếu quảng cáo đơn thuần bằng hình ảnh, một diễn viên có thể kiếm được 10-30 triệu đồng cho 1 hợp đồng. Còn giá quảng cáo với hình thức livestream trực tiếp trên MXH thù lao sẽ cao hơn so với quảng cáo bằng hình ảnh. Với các sao sở hữu lượng người hâm mộ và theo dõi hùng hậu, nguồn thu nhập này có thể lên tới hàng trăm triệu đồng/lần.
Hậu trường nghệ sĩ bán hàng online thực sự trăm hồng nghìn tóa. Trong đó, hình thức livestream ít kỳ công hơn vì nhãn hàng cũng sẽ lên kịch bản sẵn, bản thân nghệ sĩ chỉ cần truyền tải lại sao cho tự nhiên, dễ hiểu nhất. Còn hình thức tự làm video sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian hơn. Dù công việc này không đơn giản, lắm rủi ro nhưng lại là thị trường kiếm tiền màu mỡ. Các hotgirl, nghệ sĩ, thậm chí hoa hậu cũng chịu đầu tư nhiều công sức để có dấu tick xanh với lượng theo dõi lớn trên MXH, hay đạt nút vàng, nút bạc trên YouTube để tăng cơ hội kiếm tiền từ quảng cáo và bán hàng online.
Nghệ sĩ có nguy cơ bán rẻ tên tuổi của mình cho những món hàng online. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là sức khỏe cộng đồng khi trót tin vào tay nghề quảng cáo của nghệ sĩ. PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, cho rằng: “Tình trạng nghệ sĩ nói quá lố, thổi phồng công dụng của sản phẩm so với nội dung cho phép quảng cáo là vi phạm các quy định trong lĩnh vực quảng cáo.
Đồng thời, pháp luật Việt Nam cũng cấm quảng cáo làm người dân hiểu lầm sản phẩm này có tác dụng hơn thuốc. Cần xem xét, bổ sung các quy định để ràng buộc những cá nhân khi xuất hiện trong các clip quảng cáo phải có trách nhiệm hơn với phát ngôn của mình. Nghệ sĩ phát ngôn quảng cáo cho sản phẩm bất hợp pháp, phát ngôn sai công dụng điều trị của sản phẩm phải bị xử lý vì đưa tin sai sự thật”.